“Văn Sơ, sau lưng em là biển rộng, bên kia biển là Philippines đó,
chắc anh chưa từng đến đó đâu nhỉ, hì hì.” Lỗ Như Hoa cầm di động, cười
với màn hình.
Văn Sơ đang ở phòng vẽ tranh, nghe cô nàng khoe khoang chỉ cười
nhạt, “Có bản lĩnh em vượt biển thử xem.”
“cái đó gọi là nhập cư trái phép, hừ, chờ tranh vẽ của Tự Ngọc sau này
đo ly tính tiền, nó sẽ mời em du lịch vòng quanh thế giới, em không thèm
nhập cư trái phép.” Lỗ Như Hoa huơ tay.
Văn Sơ cười cười một cách cam chịu, hỏi tiếp: “Định đi đâu nữa?”
“Đi Hải Bình.”
“Hải Bình?” Văn Sơ lộ vẻ do dự, “Nghe tên quen quá, nghe ở đâu rồi
ta......”
“ Lỗ Như Hoa, đi thôi!” Cách đó không xa, Hạ Thịnh giơ tay ngoắc
Lỗ Như Hoa, nhóm của cô đã xuất phát.
“Ừ, đi ngay!” Lỗ Như Hoa đáp lại, cười với Văn Sơ, “Buổi tối lại nói
tiếp nha, em phải đi Hải Bình.”
“Gặp em sau.” Văn Sơ rầu rĩ cúp điện thoại, Lỗ Như Hoa đi đã một
tuần, thế nào mà mỗi lần gọi điện nói chuyện đều làm cho hắn cảm thấy bối
rối lo lắng, rất muốn lôi cô từ điện thoại ra với hắn.
Làm sao mà được? Càng yêu càng khổ, càng yêu càng chết, nghĩ đến
điệu bộ cuả diễn viên họ Lỗ, Văn Sơ không kìm được nụ cười.
Đến Hải Bình tham quan, chủ yếu vì khoa kiến trúc muốn tham quan
một kiến trúc đặc sắc của địa phương, chòi canh. Hải Bình là vùng duyên
hải đông nam nổi tiếng, quê hương của những kiều bào, vị trí hiểm yếu,