“Xui quá !” Tim Lỗ Như Hoa như bị dao cắt, "Em đến Hải Bình, vừa
mới ra trận đã gặp bất lợi !”
“Hải Bình...... Bọn em muốn đi xem chòi gác sao?” Trên điện thoại,
giọng Văn Sơ thật bình tĩnh.
Lỗ Như Hoa cảm thấy kỳ quái, nhưng đang vội vàng ra bến tàu để lên
xe, cũng không hỏi lại, ậm ừ ,“Đúng vậy, ở đó nhiều chòi gác, có lẽ sẽ ở lại
vài ngày.”
Văn Sơ trầm mặc.
“Không có việc gì thì em cúp máy nhé, sắp lên xe rồi.” Lỗ Như Hoa
kéo hành lý “ném” vào xe đò, nhân thể hào hứng đón nhận ngón tay cái giơ
lên khen ngợi «quả là đại lực sĩ» của một nam sinh cùng lớp.
“Em muốn đi sao?” Văn Sơ bỗng nhiên lại hỏi.
“Sao?”
“Dạ viên.”
“A, anh cũng biết Dạ viên à, xem ra nơi đó đúng là có tiếng. Đúng
vậy, bọn em định đi, thầy giáo nói chòi canh ở Dạ viên kiên cố nhất.” Lỗ
Như Hoa hơi kinh ngạc.
“Vậy em không biết chủ của Dạ viên là ai?” Giọng Văn Sơ rầu rĩ .
“Chủ...... Không phải chính phủ sao? Thầy hướng dẫn nói là do chính
phủ quản lý .”
“Quyền tài sản không thuộc về chính phủ.” Văn Sơ chậm rãi nói,“ Dạ
viên...... Là...... A lô?...... Lỗ Như Hoa...... A lô!”