Khi hắn và Văn Phỉ nói chuyện phiếm, có nhắc tới việc Lỗ Như Hoa
sắp đi Hải Bình. Văn Phỉ vui mừng nói, có thể nhờ Dạ Nhiên liên hệ ở đó
tiếp đón, vì dù sao ở Hải Bình, chòi canh tốt nhất nằm ở Dạ viên, thuộc về
nhà họ Dạ.
Dạ viên...... Đã nghe người lớn nói qua, thảo nào quen tai đến vậy. Dạ
Nhiên không phải kẻ địch đang ở xa ngàn dặm sao? Vì sao còn cố tình chú
ý Lỗ Như Hoa như vậy! Huống hồ đêm đó, hắn còn châm chọc Dạ Nhiên
......
Càng nghĩ càng không chịu được, lập tức lôi máy, gọi cho Văn Phỉ tìm
số di động của Đường Uyển.
Văn Sơ không định gọi trực tiếp cho Dạ Nhiên, khỏi phải nói nhiều hớ
nhiều. Gọi cho Đường Uyển là tốt nhất, dù sao ở Thịnh Thế chị ấy cũng là
nhân viên đắc lực của Dạ Nhiên.
Điện thoại vang vài tiếng đã có người nghe máy, giọng nói dễ nghe
của Đường Uyển truyền ra, “Ai ạ?”
“Chị Đường Uyển, là em, Văn Sơ.”
“A, chào em, đã lâu không gặp, bé Văn Sơ.” Đường Uyển cười.
Điện thoại đã gọi, nhưng nghe được giọng Đường Uyển, Văn Sơ lại
hốt hoảng. Hắn phải hỏi cái gì? Có thể hỏi cái gì?
“Bé Văn Sơ, tìm chị có việc gì?” Đường Uyển trêu chọc, cô nhớ rõ
cậu em trai nhỏ, bảo bối nhà họ Văn.
“Á...... Cũng không có gì.” Văn Sơ lục lọi đầu óc, cố nghĩ lời để nói,
“Em gọi hỏi thăm chị thôi, mấy ngày trước cùng ăn cơm với anh Dạ Nhiên,
anh ấy nói chị đã về nước...... À......Chị Đường Uyển, chị bận lắm sao?”