Điện thoại bỗng nhiên vang lên một hồi tút dài, Văn Sơ gọi lại, một
giọng nữ duyên dáng vang lên: Thật xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi đã
tắt máy...
Cùng lúc, Lỗ Như Hoa đang “xỉa xói” Hạ Thịnh, “Cậu tiếc di động
phải không? Quên sạc pin rồi!”
“Gì! Không cám ơn còn trách tôi, đánh chết cậu!” Hạ Thịnh giương
nanh xông lại.
“Cho cậu mượn cái của tôi này.” Tiếu Thanh giơ điện thoại đưa cho
Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa vội vàng khoát tay, “Không cần, cũng không quan trọng,
buổi tối về khách sạn gọi lại cho anh ấy là được.”
Tiếu Thanh không nói gì, cười cười.
Lăn qua lăn lại xóc nảy một hồi, đám người Lỗ Như Hoa mới lên xe
đò, cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, xe vòng theo con đường cong quanh sườn
núi mà lên, phía bên phải là vách núi đen và biển cả mênh mông tối đen
như mực. Ngồi phía trước, Hạ Thịnh và Tiếu Thanh ríu rít nói chuyện,
trong câu chuyện cũng đề cập đến Dạ viên, theo lời hai người, khi nhìn bản
đồ, trạm dừng phía trước chính là Dạ viên .
Dạ viên, Dạ viên...... Tên này nghe đủ thần bí, nghe nói là do chính
phủ quản lý, vậy trong quá khứ là tài sản tư nhân. À...... Mới vừa rồi Văn
Sơ định nói gì? Anh ấy có tư liệu mới sao? Không nghĩ nữa, tối về rồi nói
sau!
Có điều, bây giờ anh ấy đang nghĩ gì?
Cách xa hang vạn cây số, Văn Sơ cũng đang nghĩ đến Dạ viên.