trong lịch sử từng là địa điểm phòng thủ trên biển quan trọng. Tuy mùa
xuân ở duyên hải đông nam không lạnh lắm, nhưng gió biển rất lớn, vào
buổi tối càng dữ dội.
Khoa của Lỗ Như Hoa tới vào buổi tối, ngồi thuyền đi trên biển. Gần
đến bờ, toàn bộ sinh viên đều tò mò nhìn ra cửa sổ ngoài mạn tàu, bến tàu
đèn đuốc sáng trưng, càng làm nổi bật quang cảnh đông nghìn nghịt bên
trong. Sóng biển đen như mực, thật ra không lớn lắm, nhưng lại làm cho
người ta có cảm giác mờ mịt.
Thuyền vào bến, những người trên thuyền vội vàng vịn cầu thang đi
xuống, cách bến tàu đến chỗ có đèn sáng còn một đoạn nhỏ, ở giữa phải đi
qua một tấm ván sắt lắc lư được treo lưng chừng cách mặt nước vài phân.
Sinh viên khoa kiến trúc đều đeo túi du lịch hoặc mang theo vali, cẩn thận
nắm dây treo từ từ đi về phía trước, nhiều người xuống thuyền, không tránh
khỏi chen lấn, đúng lúc đó điện thoại trong túi Lỗ Như Hoa vang lên,
không cần hỏi nhiều, chắc chắn là Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa đút tay vào túi định lấy di động, phía sau chật chội, tấm
ván lung lay, cô không kịp đứng vững đã bị một một người đằng sau vam
vào. Theo bản năng, cô đưa tay níu người kế bên, di động trong tay rơi
xuống biển. Trong nháy mắt, trong đầu Lỗ Như Hoa hiện lên gương mặt
cau có của Văn Sơ, sau đó những ký hiệu nhân dân tệ bắt đầu quay tròn.
Đau lòng! Di động kiểu mới nhất ......
Đau đến mức suy nghĩ bốc khói!
Khó khăn lắm mới lên được bờ, vội vàng mượn di động của Hạ Thịnh
gọi cho Văn Sơ, “Di động của em rơi xuống biển rồi. Đều tại anh cả, gọi
ngay lúc đó!”
“A!” Văn Sơ sửng sốt, “Khéo vậy.”