“Chúng ta ngồi xe lửa, sau đó thuê ô tô đi Hải Bình, không đi đường
biển, thân thể của cậu sẽ không xảy ra chuyện đâu.” Văn Sơ nói chắc chắn.
“Nhưng...... Có được không? Phải xin trường học mới được phép đi.”
“Vì sao không được? Đang nghỉ mà, vả lại chúng ta cũng có thể vẽ
cảnh biển, Lỗ Như Hoa đi cũng lâu rồi, chúng ta đến đó cô ấy nhất định sẽ
rất vui.” Văn Sơ kiên trì thuyết phục .
Lỗ Tự Ngọc không cự tuyệt nữa, đề nghị có vẻ đột ngột, nhưng cách
nói của Văn Sơ dường như không cho phép cậu từ chối. Đã vậy thì cứ theo
hắn.
Buông điện thoại, Văn Sơ lập tức chuẩn bị hành lý. Hắn muốn đi Dạ
viên, tuy rằng không biết vì sao hắn nhất định phải đi, đi thì có thể làm gì,
nhưng nếu không đi, hắn chỉ có thể ngồi một chỗ suy nghĩ lung tung. Hắn
cũng nên vì bảo vệ tình yêu mà làm một cái gì đó, đúng không?
Chòi canh ở Hải Bình quả nhiên là danh bất hư truyền, số lượng nhiều,
lại có nhiều nét rất riêng biệt, sinh viên khoa kiến trúc nhìn đến gần như rớt
mắt. Mọi người leo lên sườn núi, trong khoảng thời gian một ngày đã quan
sát kiến trúc nhà tầng và khuôn viên xung quanh, vẽ vài bản phác thảo,
nghe hướng dẫn viên du lịch tại địa phương tỉ mỉ giới thiệu về cấu trúc cơ
bản của chòi canh, cũng hiểu khái quát.
Ngày thứ ba tới Hải Bình, theo chương trình mà trường học sắp xếp là
lên núi, tham quan chòi canh nổi tiếng nhất: Dạ viên.
Nhưng trời không chiều lòng, sáng sớm đã bắt đầu mưa. Tuy lên núi đi
đường quốc lộ, nhưng cũng ẩm ướt trơn trợt, không nên đi. Xuất phát từ nỗi
lo về sự an toàn, giáo viên hướng dẫn yêu cầu mọi người ở lại khách sạn,
đợi mưa tạnh hoặc ngớt lại đi. Không ngờ mất gần một ngày, gần đến tối
mưa mới ngừng, mọi người hơi do dự, cảm thấy thời gian không còn sớm,