Cửa sơn màu đỏ thắm, đã được mở sẵn, hẳn là đã nhận được thông
báo sắp có người tới. Quan sát thêm, phía trên cửa, một tấm biển đen thật
dài vắt qua chiều rộng hai cánh cửa, hai bên sườn được chiếu sáng bằng hai
ngọn đèn lồng càng làm nổi vẻ sáng bóng của nước sơn đen, trên mặt chỉ
khắc hai chữ: Dạ viên.
“Toà nhà này có ma không nhỉ......” Hạ Thịnh nổi da gà toàn thân.
“Gặp qua con người của cậu rồi, còn có thể sợ quỷ sao?” Tiếu Thanh
không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Hạ Thịnh. Những người khác cười cười, đều
thầm hiểu nhưng không nói.
Lỗ Như Hoa xuất thần nhìn tấm biển. Dạ viên...... Dạ viên...... Hai chữ
đơn giản, nét bút trang trọng càng làm cho tòa nhà càng có vẻ tĩnh mịch,
cây cối trong khuôn viên cũng rất cao to, vươn cao hẳn bức tường bao
ngoài, trong những cơn gió thổi từ biển đến, như đang nhe nanh múa vuốt.
“Dạ viên là chòi canh nổi tiếng nhất ở Hải Bình của chúng tôi, hơn
nữa trong lịch sử chiến đấu chống hải tặc có vai trò rất quan trọng.” Nữ
hướng dẫn viên du lịch chỉ vào tấm bảng, nói, “ Lịch sử của Dạ viên rất dài,
chúng ta vừa đi vừa nói.”
Mọi người vội vàng đi theo, tiến vào cánh cửa lớn màu đỏ thắm.
Trước tiên, họ đi qua một con đường đầy những bong cây âm u, ngước
mắt có thể nhìn thấy phía trước là toà lầu chính được sơn đỏ thắm, những
ngọn đèn lẻ loi từ bên trong chiếu ra con đường, nổi bật một cách kỳ lạ.
“Đây là công trình quan trọng nhất của Dạ viên, gọi là Tuệ Lư, cũng là
toà lầu đầu tiên được xây dựng, ông tổ nhà họ Dạ xây dựng vì người vợ cả
thông minh - Đàm Thị, tổng cộng có năm tầng.” Hướng dẫn viên du lịch
thong thả giới thiệu, “Mọi người có thể nhìn đến trước cửa của Tuệ Lư có
đặt hai bức tượng sư tử có mắt không tròng, theo truyền thuyết, sư tử có thể
xua đuổi tà ma.”