“Nơi này có tà ma sao?” Lỗ Như Hoa không nhịn được câu hỏi.
“À...... Là chuyện ngày xưa. Trong khuôn viên Dạ viên có rất nhiều
hài cốt chí sĩ từng đánh nhau với hải tặc. Có điều đã lâu lắm rồi, có tà ma
thì cũng đã bị chính khí cản ngăn.” Hướng dẫn viên du lịch cười, “Thậm
chí, rất nhiều du khách kể về Dạ viên như một hoa viên cổ nhiều chuyện
ma quái, chỉ dành cho việc thám hiểm, ha ha... Bình thường, Tuệ Lư chỉ mở
cửa hai lầu dưới cùng cho khách tham quan. Riêng lần này, tôn trọng
trường đại học S, chủ nhân Dạ viên đồng ý mở thêm lầu 3 và lầu 4. Ngoài
ra còn có thể tham quan phía ngoài nhà tranh xây thêm bên cạnh.”
Khoa kiến trúc mừng rơn, ở nơi xa xôi như Hải Bình vẫn còn có thể
hưởng thụ đặc quyền ngoài ý muốn, thật là khó cầu mà được! Mọi người
đều giơ máy ảnh và di động chụp ngoại cảnh, sau đó theo dướng dẫn viên
du lịch vào bên trong Tuệ Lư. Trong khi ríu rít nói chuyện, ánh tà dương
cuối cùng dần dần biến mất, bóng đêm từ từ thay thế.
Bên trong chòi canh mới là chỗ đáng nhìn nhất, cũng là nơi nổi tiếng
của Dạ viên lúc sau này.
Hướng dẫn viên du lịch cứ qua một tầng lại không ngừng giới thiệu,
nhưng bên trong Tuệ Lư sinh viên đứng quá đông, Lỗ Như Hoa không chen
được lên phía trước, cô cũng không thấy hứng thú với cách trang trí toàn
bằng gỗ Đàn Tử (gỗ lim) ở đây. Hạ Thịnh và Phương Ngu đang ríu rít vòng
quanh tấm bình phong lớn được che bằng một tấm màn thêu thủ công, cười
nói không ngừng. Xem ra ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, thôi mặc kệ
bọn họ, trước tiên cứ một mình đi xuống dưới xem trước!
Nghĩ xong, Lỗ Như Hoa một mình đi lên lầu, cũng may cầu thang dẫn
lên mỗi lầu đều có đặt một chiếc đèn nhỏ treo tường, không sáng lắm,
nhưng cũng đủ thấy rõ ràng từng bậc thang. Dưới chân trải thảm dày, cảm
giác vừa mềm mại vừa chắc chắn, giẫm lên không hề nghe tiếng bước chân.