đúng là khó chịu, xem ra thẩm mỹ của người xưa và hiện đại không giống
như nhau .
Leo lên lầu 4, cô chợt nghe tiếng nói râm ran của bọn Hạ Thịnh ở lầu
ba. Lỗ Như Hoa thầm nghĩ, quả nhiên một người đàn bà cũng như năm
trăm con vịt, nếu có khác nhau thì chắc chỉ là tiếng nói không to bằng......
Lỗ Như Hoa bất mãn chĩa miệng xuống lầu hét toáng lên, “Lại ầm ỹ,
cứ ầm ĩ đi để tổ tiên Dạ viên thần bí ra đây tiếp đón các cậu!”
“Thật ngại quá, tổ tiên của Dạ viên thần bí bây giờ có lẽ là không rảnh
ra đón tiếp các vị.” Trong góc cầu thang lầu 4, truyền đến một một giọng
nói, có vẻ như đang nén cười. Âm thanh rất quen thuộc, hình như là......
Lỗ Như Hoa kinh ngạc nhìn về phía người đang, anh ta đứng không
xa, khoanh tay dựa vào vách tường, cũng như mọi khi, mặc y phục hàng
ngày màu đen, trong ánh sáng mờ mờ, cũng thấy rõ một đôi mắt mang theo
ý cười nhìn cô, Dạ Nhiên.
Có vài người, cứ sau một khoảng thời gian kỳ lạ, lại xuất hiện ở vài
địa điểm kỳ quái.
Lỗ Như Hoa bỗng nhiên có cảm giác dở khóc dở cười, cả chỗ này mà
sao hoả như Dạ Nhiên cũng có thể đến?
“À...... Có vẻ như tôi không được hoan nghênh.” Dạ Nhiên cười thản
nhiên, tuy nói vậy, vẻ mặt anh ta không hề có vẻ gì gọi là đã bị tổn thương.
Qua ánh đèn mờ ảo, anh ta có vẻ đã đoán trước được phản ứng của cô.
“Ở đây không phải là chỗ của tôi, ai tới tôi cũng không quản được.”
Lỗ Như Hoa bất đắc dĩ nói, “Có điều anh Dạ Nhiên, có lẽ anh cũng khá
rảnh rỗi nhỉ, lần này lại vì cái gì? Đến đây du lịch?”
Dạ Nhiên khẽ nhướm mi, “Lần này thật sự là có công việc.”