“Công việc làm gì mà tới tận đây?” Lỗ Như Hoa hơi mất kiên nhẫn.
Cô và Văn Sơ xung đột với nhau bởi vì người đàn ông đang cười đến đáng
đánh đòn trước mặt, anh ta không tự hiểu, còn cố dây dưa!
“Tuy tôi nói thế này có vẻ hơi tự đề cao mình, nhưng anh Dạ Nhiên,
anh tìm cách cố ý định ra những cuộc gặp gỡ kiểu này, có phải hơi quá hay
không? Tôi không xinh đẹp, anh đi theo tôi làm gì? Tôi đến Dạ viên anh
cũng không buông tha? Ba của Văn Sơ cuối cùng đã cho anh cái gì?”
Giọng Lỗ Như Hoa không cao không thấp, đủ để Dạ Nhiên nghe thấy,
nhưng vừa đủ để đám bạn bè đứng dưới không nghe được.
“À......” Dạ Nhiên cười khổ, “Em tới Dạ viên...... Tôi đương nhiên
chưa nói tới việc không bỏ qua, có điều ...... Tôi nghĩ tôi cũng có quyền tới
đây.”
“Anh chỉ có quyền ở lầu một và lầu hai!” Lỗ Như Hoa sung sướng
nói, “Hướng dẫn viên du lịch đã dặn, chủ của Dạ viên đã nói rõ chỉ có sinh
viên trường S mới có thể lên lầu 3 và 4. Anh cũng là sinh viên trường S
sao? Thật là sinh viên trường S?”
“Tôi không phải sinh viên.” Dạ Nhiên trả lời nghiêm chỉnh, “Nhưng
tôi đúng như em đã nói, chủ nhân của Dạ viên. Tôi nghĩ, tôi đứng ở lầu của
nhà mình, có lẽ là không sao, em nghĩ thế nào, Lỗ tiểu thư?”
Lỗ Như Hoa há miệng, nhanh chóng hoá đá, hoá gió, muốn lập tức tự
đem mình đi hoả táng......