ngành buồn tẻ này cảm giác được một thứ có thể gây hứng khởi : Du lịch
ngoại khoá.
Địa điểm du lịch ngoại khoá của khoa kiến trúc có rất nhiều, mặc kệ là
mạn Bắc hay là Giang Nam, chỉ cần có công trình kiến trúc hoặc di chỉ kiến
trúc cổ, đều được đưa vào danh sách. Dù sao ở trường S từ chi phí hay con
người cũng luôn may mắn, hơn nữa sinh viên tốt nghiệp trường S phần
đông là những người thật sự tài giỏi, nên chủ quản những nơi được đưa vào
danh sách đều bật đèn xanh.
Lỗ Như Hoa vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Lỗ Tự
Ngọc luôn nhắc cô tham gia những hoạt động kiểu này, hơn nữa, chỉ đi có
hai tuần, cậu cam đoan sức khoẻ sẽ không xảy ra vấn đề.
Về ý kiến của Văn Sơ, cũng là cổ vũ cô đi. Những ngày gần đây, Lỗ
Như Hoa gầy đi thấy rõ, nụ cười trên mặt cũng không còn như cũ, ngay cả
ánh mắt cũng luôn hoảng hốt. Nếu cô vẫn tiếp diễn tình trạng như vậy thật
sự không ổn.
“Anh giúp em chăm sóc Tự Ngọc được, không sao, chỉ hai tuần thôi
mà.” Văn Sơ hơi nhíu mày, gắp sườn cho Lỗ Như Hoa. Đang giờ cơm trưa,
hắn lôi kéo bắt cô đi ăn, tuy trường S cũng có căn tin, nhưng hai người ngồi
ở căn tin chỉ chuốc lấy những ánh mắt chăm chăm của thiên hạ.
Với điều này, Văn Sơ rất buồn bực, người khác yêu đương, hắn cũng
yêu đương, vì sao chỉ có mình hắn là như phải yêu đương dưới cặp mắt của
tất cả mọi người trên thế giới?
“Em cảm thấy, du lịch ngoại khoá cũng không quan trọng...... Có thể
không đi cũng được.” Lỗ Như Hoa ngượng ngùng mỉm cười, “Em không
phải lo lắng cho Tự Ngọc, nó không phải là vấn đề, thật sự không phải,
nhưng mà......”