Tim Dạ Nhiên rối loạn. Anh ta không thể không thừa nhận, lời nói của
Văn Sơ đã rạch đúng vết thương cũ trong lòng, về tình yêu không được
chấp nhận của mình, về người phụ nữ vĩnh viễn không thuộc về mình......
Quả thật, Văn Sơ đã nghe mọi lời Lỗ Như Hoa nói với Dạ Nhiên, nhất
là câu “không để tâm”.
Đáng tiếc là, điều Lỗ Như Hoa không để tâm nhất, cũng chính là thứ
mà Văn Sơ để tâm nhất. Trong lòng hắn đắng chát. Kể từ lúc Văn Lược
Ngữ về nước, tim hắn vẫn không ngừng thấp thỏm. Hắn rất sợ tình cảm
giữa hắn và Lỗ Như Hoa không được cha hắn thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn,
Văn Sơ cũng không thiếu người theo đuổi, nói đến chuyện tình cảm, hắn
vẫn cảm thấy mình có thể tuỳ ý yêu hoặc không yêu. Nhưng từ khi gặp Lỗ
Như Hoa...... Nghe cô nói những lời ấy, hắn mới hiểu ra mình ngây thơ đến
thế nào, cái gọi là yêu hoặc không yêu tuỳ thích, chỉ vì chưa từng bỏ ra mà
thôi.
Hoá ra một khi đã thật sự cho đi tình cảm, nghĩa là không thể lấy lại,
đó là tấm vé một chiều.
Lần đầu tiên, Văn Sơ nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hắn
và Lỗ Như Hoa. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện Dạ Nhiên chắn giữa. Hắn có
thể hiểu được sự mệt mỏi của cô. Nhưng đối tượng mà cô lựa chọn để bộc
phát, vì sao không phải hắn mà là Dạ Nhiên ?
Người khiến Văn Sơ khổ sở không phải Dạ Nhiên, mà là Lỗ Như Hoa.
Cũng như những lần trước, Lỗ Tự Ngọc đột nhiên phát bệnh, nhìn qua
thì tưởng như bọn họ lo sợ thái quá. Chỉ có Văn Sơ, Lỗ Như Hoa, Dạ
Nhiên, thầy Thụ Thạch biết, nếu thật sự không phẫu thuật, sinh mệnh Lỗ
Tự Ngọc có lẽ chỉ còn duy trì được nửa năm.
Trước ngày nghỉ đông cuối cùng một ngày, Lỗ Tự Ngọc xuất viện,
như một người khoẻ mạnh bình thường.