Nước mắt lại trào ra, khống chế không được, cũng không định khống
chế, “Là tôi nhạy cảm sao? Đối với anh, chuyện đầu tiên tôi cần lo lắng là
ánh mắt của cha Văn Sơ phải không, không bao giờ! Vào lúc này, bất cứ
ánh mắt kẻ nào cũng đi gặp quỷ hết đi! Nếu bây giờ có một trái tim phù
hợp cho Tự Ngọc làm phẫu thuật, tôi tự bán mình cũng chẳng sao, huống
chi là vay tiền?
Anh cảm thấy tôi do dự có thể là vì tình yêu sao? Tôi còn thời gian lo
lắng cho tình yêu của tôi sao? Anh không hiểu, cho tới giờ cũng không thể
nào hiểu, anh muốn giúp tôi, việc đầu tiên nghĩ đến là làm như thế để tôi có
thể lấy được cảm tình của nhà họ Văn phải không ? Anh sai rồi, tôi không
để tâm chuyện bác Văn nói tôi tham tiền, tôi thật sự không để tâm, tôi thật
sự cần tiền, và tôi sẽ đòi, nếu tiền có thể cứu Tự Ngọc! Nhưng vấn đề
không chỉ là tiền, là tim! Trái tim phù hợp! Anh có cách không? Văn Sơ có
cách không? Tôi có cách không?
Nếu có thể, tôi sẽ cho luôn tim của mình, vì sao người bị căn bệnh di
truyền chết tiệt lại là Tự Ngọc mà không phải tôi? Vì sao tôi lại khỏe mạnh
như vậy? Vì sao tôi không thể làm gì cứu nó? Tự Ngọc đang chờ chết, anh
có biết cảm giác chờ chết là cái gì không? Anh có biết cảm giác nhìn người
thân duy nhất trên đời này của mình nằm chờ chết là cái gì không?
Đương nhiên không, để tôi nói cho anh biết, thứ cảm giác đó giống
như hàng vạn con kiến theo từng sợi máu trong người di chuyển khắp nơi
trong cơ thể anh, chúng không ăn thịt anh, chỉ uống máu anh, cũng không
phải một lần cạn sạch, mà là từng chút từng chút khiến anh chốc chốc đau
đớn, từng lúc từng lúc lại suy kiệt, anh biết rõ chúng đang làm gì, nhưng
anh không có cách nào tống chúng đi, anh chỉ có thể chờ, chờ đợi kỳ tích
xuất hiện, nhưng kỳ tích cho tới giờ sẽ không xuất hiện, chưa từng xuất
hiện! Nếu có, ba mẹ tôi sẽ không chết như vậy!”
Lỗ Như Hoa nói liên hồi, càng lúc giọng cô càng cao vút, đến câu cuối
gần như cô gào toáng lên, từng lời thốt ra không thể nào khống chế, cô cố