Cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra, dĩ nhiên là Văn Sơ, vẻ mặt cực kỳ
trấn tĩnh thong thả đi vào, trong tay còn cầm di động......
“Đúng vậy, là anh làm, em xem rồi làm đi. Nếu em không muốn có
đứa con này thì xử lý luôn cả cha nó đi. Nếu không thì phải kết hôn với
anh. Lỗ Như Hoa, anh làm thế cũng vì muốn tốt cho em, không muốn em
biến thành bà mẹ lớn tuổi. Anh nghĩ rồi, con ra đời cứ để anh chăm sóc còn
không được sao? Em muốn sao trên trời, anh bắc thang cho em hái xuống,
em muốn trăng, anh lấy súng cho em bắn! Em thích kiếm tiền, anh đem tất
cả tiền gửi trong ngân hàng để trên giường cho em nằm. Thời gian sau tốt
nghiệp dài như vậy, anh lúc nào cũng chờ em gật đầu, trước kia em nói anh
chưa trưởng thành, anh tìm đủ mọi cách để trưởng thành. Nhưng Lỗ Như
Hoa ...... Có vài người, cả đời cũng không thể trưởng thành...... Như anh......
Cho nên em có đồng ý lấy một người như anh không? Á, không cho em nói
không muốn, bởi vì con cũng có rồi......” Văn Sơ thản nhiên nói từng chữ
một, giọng nói rất to, không hề ngại ngần N người đang vây quanh cửa
nghe lén.
Đúng vậy, hắn chờ quá lâu, học đại học thì không thể kết hôn. Tốt
nghiệp phải gầy dựng sự nghiệp cũng không thể kết hôn, nghề nghiệp ổn
định lại phải giữ gìn sự nghiệp càng không thể kết hôn. Vậy thì như thế nào
cho phải? Cứ chịu đựng sự ép buộc của Lỗ Như Hoa sao? Không được,
tuyệt đối không được! Chuyện gì đều có thể nghe Lỗ Như Hoa, riêng kết
hôn thì không!
“Hôm nay em phải quyết định, tháng sau kết hôn có đồng ý hay
không, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì...... Không đồng ý cũng phải
đồng ý. Anh đã báo với ba luôn rồi.” Văn Sơ đến gần Lỗ Như Hoa, tay
chống vào bàn nhốt cô trong lồng ngực, nhìn chằm chằm vào cô.
Thành thật mà nói, sáu năm nay đây không phải là lần đầu tiên hắn
cầu hôn Lỗ Như Hoa, nhưng lại là lần mà hắn cảm thấy “kích động” nhất.
Thật sự, vì chuyện cầu hôn, mọi chiêu trò hắn đều đã dùng, có lãng mạn, có