“ Lỗ Như Hoa anh cảnh cáo em, đừng ép anh dùng tuyệt chiêu, con
thỏ nóng nảy còn biết cắn người!”
“Không đúng không đúng, em không phải là vì anh sao? Triển lãm
tranh của anh đạt hiệu ứng tốt như vậy, không phải càng nên cố gắng sao?
Huống hồ Tự Ngọc cũng chưa về, nó gần đây cũng bận, cho em hai tháng
được không? Ba tháng là xong. Được không?”
“ Tự Ngọc sắp về rồi, hôm qua anh vừa gọi cho cậu ta.” Văn Sơ cười
quái dị: “Anh bảo cậu ta về, đùa hoài, chị gái kết hôn là chuyện lớn, còn có
thể không về?”
“Ba tháng, em cam đoan chỉ chậm lại ba tháng!” Lỗ Như Hoa thốt ra
lời thề đã nói hàng ngày.
“Ba tháng?” Tiếng cười Văn Sơ càng thêm gian ác: “Ba tháng sau
bụng của em lộ rõ rồi, em không ngại mặc áo cưới không đẹp sao?”
“Á, á?” Lỗ Như Hoa hoảng sợ: “Có ý gì, vì sao bụng em to ra, anh có
ý gì?”
“Ý anh là em mang thai, đứa con là của anh, là của anh!”
“Anh đùa cái gì ......” Lỗ Như Hoa lắp bắp: “Em lại không biết...... Cái
đó là sao......”
“Anh làm!” Văn Sơ rất thẳng thắn: “Anh đổ rớt thuốc tránh thai của
em, còn đem cái đó...... Mỗi cái đều đâm vài mũi, bảo bối của chúng ta là
theo vết thủng mà ra, là cá lọt lưới! Không phải hai tháng nay em không
thấy chị cả của mẹ đến thăm? Không phải gần đây em hay choáng váng
buồn nôn?”
Lỗ Như Hoa thở ra một ngụm khí lạnh, nắm chặt điện thoại, nói không
nên lời.