“Thật sao?”
“Thật, mùa xuân đã đến, mùa hè còn có thể xa sao?”
“Lại dùng từ lung tung.”
“Em thích là được.”
Trong phòng yên tĩnh lại, đương nhiên không xuất hiện âm thanh như
lời trong miệng Hạ Thịnh làm cho người ta có “ý nghĩ kỳ quái”, đêm nay
chỉ có vui sướng và yên ả, trước mạng sống của Tự Ngọc, mọi thứ đều trở
nên không quan trọng......