Nhưng khi đối mặt với Lỗ Như Hoa, những lời thoại mà hắn chuẩn bị
sẵn biến mất, nhìn ánh mắt thản nhiên của cô, do vừa rồi gào khóc mà sưng
húp ...... Văn Sơ cảm thấy hắn thật buồn cười, Lỗ Như Hoa làm sao có thể
cùng Dạ nhiên......
“Xin lỗi, là do anh quá xúc động.” Văn Sơ thốt ra lời xin lỗi.
“Anh cũng biết sao!” Lỗ Như Hoa rầu rĩ, đêm nay quá kích thích, đầu
óc cô bây giờ choáng váng, choáng váng đến không còn cảm giác.
Văn Sơ nhìn Lỗ Như Hoa yên lặng hơi cúi đầu: “Anh cũng không biết
vì sao lại thế này, Có lẽ...... Bởi vì em quá xuất sắc.”
“Không xuất sắc đến mức ai gặp cũng thích đâu nhỉ? Cha anh vẫn
không vui mừng hoan nghênh em.” Lỗ Như Hoa buồn cười huých cùi chỏ
vào Văn Sơ.
“Đó là vì ông ấy chưa hiểu em.” Văn Sơ ngượng ngùng cười: “Em......
Sẽ không để ý chứ?”
Lỗ Như Hoa lắc đầu: “Tóm lại anh giày vò em, cũng may hôm nay có
tin tức nên em không thèm giận, chỉ cần Tự Ngọc có cơ hội, em phải cám
ơn trời đất .”
“Tự Ngọc khi nào thì đi Mĩ?” Văn Sơ lại gần Lỗ Như Hoa, ngồi xuống
bên cạnh, hỏi nghiêm túc.
“Làm xong thủ tục thì đi.” Nhắc tới chuyện này, Lỗ Như Hoa phấn
chấn hẳn: “Cuối cùng cũng có hi vọng , Tự Ngọc có thể sống sót, Văn Sơ,
em không dám tin chuyện này có thể xảy ra.”
“Người tốt sẽ gặp chuyện lành.” Văn Sơ mỉm cười ôm cô: “Từ nay về
sau, tất cả sẽ là ngày lành, chỉ e em vui đến nằm mơ cũng phá ra cười.”