“......” Văn Sơ đứng ở cửa phòng cửa, do dự không biết nên vào hay
không.
“A......” Hạ Thịnh như có “mắt thần”: “Tôi nhớ ra rồi, Phương Ngu rất
nhát gan, tôi đi hù cậu ta mới được, có lẽ...... phải hù cả đêm.”
“Tôi cũng đi, gấp rút lên đường nên có hơi mệt, đều do Văn Sơ mà
ra.” Tự Ngọc cười.
Lỗ Như Hoa nghe vậy, hung tợn trừng Văn Sơ, ánh mắt như phóng
dao: Em trai của tôi mà bị anh tra tấn xảy ra sự cố, tôi lấy mạng anh!
Văn Sơ im lặng tựa vào tường......
Hạ Thịnh khi ra đến cửa thì dừng một chút bên cạnh Văn Sơ, còn
không quên cười đến quỷ dị: “Thí chủ, người trẻ tuổi sức lực dồi dào, phải
chú ý đúng mực, tường căn phòng này không cách âm, không cách âm!”
“Ừ, cám ơn nhắc nhở, chúng tôi sẽ cố hết sức để không phát ra những
âm thanh khiến cho cậu có ý nghĩ quái gở.” Văn Sơ nghiêm túc trả lời.
“Yên tâm, chúng tôi sẽ nghe thật cẩn thận.” Tự Ngọc càng nghiêm túc
hơn.
Lỗ Như Hoa ném cái gối đầu về phía bọn họ: “Ba kẻ lưu manh!”
Hạ Thịnh cười quái dị chạy đi, còn không quên giúp hai người đóng
cửa lại.
Trong phòng chỉ còn Văn Sơ và Lỗ Như Hoa, một sự im lặng kỳ lạ.
Văn Sơ thầm tự nhủ: Phải nghiêm túc, phải mạnh miệng, để Lỗ Như
Hoa không còn giận mình...... Phải giả dạng hình dạng của một “nam tử
hán đại trượng phu”......