Mắt thấy Dạ nhiên đang đi về phía mình, ác ý bỗng nhiên nổi lên, Văn
Sơ lập tức nâng mặt Lỗ Như Hoa, hít sâu một hơi, hôn lên môi cô, dùng hết
sức, thật sâu.
Ha ha, tất cả mọi người nhìn đi, Lỗ Như Hoa là của ta! Văn Sơ thầm
mỉm cười, vĩnh viễn của ta.
Trì hoãn ở nơi xảy ra tai nạn một giờ, đoàn người trường S cuối cùng
cũng có thể về khách sạn .
Lỗ Như Hoa, Văn Sơ, Tự Ngọc cùng đi xe Dạ Nhiên, dọc đường đi
không ngừng nói về chuyện phẫu thuật, kể liền một lượt.
Nhìn Lỗ Như Hoa không ngừng chảy nước mắt vì vui mừng, Văn Sơ
bỗng nhiên cảm thấy lúc nãy hắn thật buồn cười, cũng hiểu được một điều:
Dù chính mắt nhìn thấy cũng không nhất định lạ thật, khi cần giải thích,
còn phải thêm vào sự tin tưởng, đó là điều quan trọng. Đưa họ trở lại khách
sạn, Dạ Nhiên cũng về, không quên mời sinh viên trường S quay lại Dạ
viên ngày hôm sau, Dạ viên rộng lớn, những chỗ cần xem vẫn còn rất
nhiều.
“Anh Dạ Nhiên......” Văn Sơ tiễn Dạ Nhiên, do dự nói: “...... Xin lỗi,
anh đừng để bụng......”
Dạ Nhiên nở nụ cười: “Nếu anh nói anh để bụng, em làm thế nào để
đền bù?”
Văn Sơ giật mình, gãi đầu khó xử.
“Em yên tâm, người anh yêu không nhất định phải là người phụ nữ
của kẻ khác.” Dạ Nhiên nói lại câu cuối cùng Văn Sơ hôm ấy: “Được rồi,
anh thừa nhận câu nói này làm anh tổn thương, nghe thật...... Chẳng phải
hay ho gì, nhưng anh bỏ qua cho em, em là thằng nhãi dù có gây thương
tổn cho người khác thì người ta cũng không thể tức giận với em.”