“Làm gì có thần chết.” Tự Ngọc cuối cùng bật cười: “Chị hai, em và
Văn Sơ lái xe tới chỗ này thì thấy ven đường có tai nạn, xuống dưới cứu
người, lột lúc sau xe của chị đã tới rồi, chị xem, xe của em và Văn Sơ còn
đậu phía trước.”
Lỗ Như Hoa ngạc nhiên nhìn, quả nhiên có một chiếc xe đã bật đèn
cấp cứu, đứng ngay đằng trước.
“Tử thần chưa có tới?” Lỗ Như Hoa nghẹn ngào, khụt khịt.
“Tử thần đến cái đầu em!” Văn Sơ buồn cười , ôm chặt Lỗ Như Hoa:
“Ngốc ạ, anh thật muốn đánh em một cái, làm sao có thể...... Ngốc như
vậy!”
“Ôi......” Bất an bỗng tan biến, Lỗ Như Hoa vùi đầu trong lòng Văn
Sơ, khóc lớn, khóc đến trời long đất lở.
Thành thật mà nói, tiếng khóc của cô nàng...... Doạ Văn Sơ nhảy
dựng.
Hắn đã quên bản thân còn tức giận Lỗ Như Hoa, hắn cũng quên
chuyện vừa xảy ra ở Dạ viên. Hắn chỉ biết cô gái nhỏ ướt đẫm đang vùi
trong lòng hắn mà khóc, tiếng khóc làm cho hắn đau lòng hoảng hốt và
hoảng loạn. Cô ấy nói gì? Trên đường xuống suối vàng sẽ cùng đi với hắn?
Cô ấy nói hắn là người cô ấy yêu nhất? Tai nạn xe kỳ lạ này cuối cùng cũng
làm cho cô ấy biểu hiện như một cô gái bình thường? Gột bỏ lớp vỏ kiên
cường, cuối cùng cũng nói yêu hắn? Lòng Văn có cảm giác là lạ, không
biết có phải gọi là cảm động không, dù sao, có người nói theo hắn đi......
chết, điều đó cũng rất...... Tuyệt vời...... Phải không?
Ngọn lửa ghen tuông trong lòng Văn Sơ chậm rãi tàn lụi, tan nhanh
một cách kỳ lạ, hắn quyết định...... Tạm thời tha cho Lỗ Như Hoa, xuống
núi nói sau, tìm một chỗ không có người, hỏi lại chuyện tối nay...... Tìm
một khung cảnh đẹp đẽ, ít người lui tới chậm rãi hỏi lại......