có kẻ quấy đảo không ngừng, cơn giận đối với Văn Sơ tiêu tan trong nháy
mắt, cô không muốn hắn chết, cho dù giận...... Cũng không muốn hắn
chết......
Văn Sơ híp mắt nhìn Lỗ Như Hoa dựa nửa người vào Hạ Thịnh, trong
lòng vẫn sót lại một chút tức tối từ buổi tối, cô ta đến giờ phút này vẫn
quan tâm đến Lỗ Tự Ngọc? Cô ta không phải đã không cần hắn sao? Vì sao
hắn nhìn cô ta ngất xỉu vẫn sợ tới mức chân tay luống cuống? Tỉnh lại rồi
sao còn chưa đứng lên, ẩm ướt như vậy, cô ta không biết lạnh sao? Thật sự
là một cô gái ngu ngốc! Nhưng...... Vô thức vẫn vươn tay, kéo Lỗ Như
Hoa: “Em đứng lên trước rồi nói, Hạ Thịnh cũng bị xui xẻo theo em.”
Lỗ Như Hoa nở nụ cười, cười giữa hai hàng nước mắt, ngẩn ngơ cầm
một tay Văn Sơ, tay kia thì cầm tay Lỗ Tự Ngọc, cô đứng lên, kéo Văn Sơ
và Lỗ Tự Ngọc lại gần bên mình: “Hai người đã chết, tôi sống một mình
cũng không còn ý nghĩa. Một người là em trai chị thương nhất, một người
là người em yêu nhất, để tôi đi theo hai người, tôi mệt mỏi lắm rồi, hai
người nhẫn tâm nhìn tôi mệt mỏi hơn nữa sao? Tự Ngọc, chị sẽ không bắt
em phải vẽ chị nữa. Văn Sơ, em sẽ không cãi nhau với anh nữa, hai người
cho em đi theo với!”
“A?” Văn Sơ day tay giữa hai hàng lông mày, vỗ trán cô: “Em điên rồi
sao? Ai chết?”
“Văn Sơ.” Lỗ Như Hoa mỉm cười như cũ: “Không sao, trên đường
xuống suối vàng em đi cùng anh, nhất định không lạnh, anh nhớ rõ, đừng
uống thang thuốc Mạnh bà (*)..... Nhưng kiếp sau anh còn muốn gặp em
không?”
(*) Thang thuốc Mạnh bà: Là loại thuốc lãng quên ký ức kiếp trước để
bắt đầu 1 kiếp sống mới, theo quan điểm của Nho học hay Phật học gì đó,
bạn Phạm quên òi!