“A? Thần chết đã đến đây không phải phim trong rạp sao ? Cậu mơ đi
xem phim á?”
“ Thần chết đã đến...... Thần chết đã đến......” Mẩu ý chí cuối cùng
trong đầu đẩy Lỗ Như Hoa đi ra phía cửa xe, cô không biết sức mạnh nào
thúc đẩy cô có thể đứng vững, cô chỉ biết là cô đã tuyệt vọng, hoàn toàn
tuyệt vọng.
Đèn sương mù của xe đã mở, xuyên qua lớp cảnh vật mờ ảo và làn
mưa phùn nhè nhẹ, có thể nhìn rõ hàng rào bảo vệ bằng sắt bên trái đường
núi đã bị xô vào đến gãy mấy thước, trên đường còn in dấu bánh xe miết
qua lớp bùn thành một vệt dài.
Tất cả hệt như trong mơ.
Xe...... Tai nạn xe cộ...... Rơi xuống núi...... Lỗ Như Hoa hoảng hốt
trong cơn mơ, đứng cạnh hàng rào bảo vệ, cô nghe Tiếu Thanh gọi, dặn cô
cẩn thận. Nhưng còn có cái gì để cho cô cẩn thận ? Nỗi sợ hãi và tuyệt
vọng trong mơ, cô lại phải chịu đựng thêm một lần nữa sao?
Một người đứng bên cạnh kéo tay cô, Dạ Nhiên, anh ta lia đèn pin
xuống sườn núi. Phía dưới đúng là một triền dốc thoai thoải, những đám cỏ
trên sườn dốc đã có dấu vết dập nát, chỉ còn mấy cụm lác đác còn dựng
thẳng, chắn hết tầm mắt. Nhưng cũng như giấc mơ, có thể nhìn xuống phía
dưới, có cả một chiếc xe nằm nghiêng ngả, không còn hình dạng, cũng
không thể thấy bên trong có người hay không......
Bọn Tiếu Thanh đã chạy tới chiếc xe gặp tai nạn, Lỗ Như Hoa hờ
hững nhìn Tiếu Thanh, lại tuyệt vọng nhìn cậu ta ngẩng đầu, chờ đợi cậu ta
hét lên: “Là Văn Sơ và Tự Ngọc!”
Trời đấy quay cuồng, trước mắt tối đen, Lỗ Như Hoa tê liệt ngã
xuống, chút ý thức cuối cùng hiện lên trong đầu là tự mỉm cười với cô: Mệt