chết đi được, có lẽ đã có thể nghỉ ngơi, cuối cùng đã có thể buông xuôi tất
cả ......
“Lỗ Như Hoa tỉnh lại! Nếu không tỉnh lại tôi sẽ gọi xe cứu thương thật
đấy, chi phí, và những khoản khác cậu tự mà gánh vác!” Giọng Hạ Thịnh
lại “hốt hoảng” vang lên một lần nữa.
Lỗ Như Hoa không muốn mở mắt, cô biết mình vừa ngất xỉu, nếu
không tỉnh lại, có lẽ sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn như trong
mơ? Có phải không mở mắt thì tai nạn xe cộ sẽ không xảy ra? Lần này
không phải là mơ, Lỗ Như Hoa biết.
“Chị hai, tỉnh lại đi chị.” Rất dịu dàng, lần này là giọng nói Tự Ngọc.
Cả người Lỗ Như Hoa cứng đờ, cô nghe được ảo giác sao? Linh hồn
Tự Ngọc đang nói chuyện với cô?
“Tự Ngọc, em đã trở lại.” Lỗ Như Hoa mờ mịt mở mắt, Tự Ngọc quả
thật đang ngồi bên cô, vẻ mặt bình thường như khi còn sống.
“Chị hai, chị không sao chứ?” Lỗ Tự Ngọc ngạc nhiên nhìn Lỗ Như
Hoa.
“Xin lỗi, xin lỗi em, chị không nên bắt em đuổi theo Văn Sơ, xin
lỗi...... Nếu không em sẽ không phải chết như vậy, em có tim rồi, em có tim
thay rồi!”
“Cái gì?” Lỗ Tự Ngọc mờ mịt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng Văn
Sơ: “Cậu đến nhìn chị ấy một chút được không? Chị hai tôi hình như hơi
bất thường.”
Hai mắt Lỗ Như Hoa đẫm lệ, mông lung theo nhìn theo tầm mắt Lỗ
Tự Ngọc về phía Văn Sơ đang đứng một bên, hắn chết rồi? Vết thương trên
trán hắn...... Hắn cũng đã chết rồi? Trong lòng đau muốn chết, ruột gan như