Là nhìn số km mà tính đó biết không?” Hạ Thịnh nhéo má Lỗ Như Hoa:
“Mau tỉnh táo lại đi, đồ mắc bệnh con ma ngủ.”
“Tôi vừa mơ một giấc mơ y như thật, a...... Tôi ngủ lâu không?” Lỗ
Như Hoa cảm thấy như đã trải qua mấy đời, cô mới nghe được giọng nói
của mình.
“Không lâu lắm, tình thế này mà cậu cũng có thể ngủ, 5 phút cũng có
thể ngủ.” Hạ Thịnh làm mặt quỷ.
Lỗ Như Hoa vừa định nói chuyện, xe bỗng nhiên thắng gấp, phát ra
những tạp âm chói tai rồi ngừng lại. Những người trong xe bật người về
phía trước, vài cô gái hét lên hoảng loạn.
“Trời ạ, làm sao vậy?”
“Bác tài, lái xe cẩn thận chứ!”
“Phía trước có chuyện!” Tài xế lái xe quay đầu lại hét lên, cố tìm một
chỗ dừng xe, khẩn cấp bật đèn, xuống xe kiểm tra.
Lỗ Như Hoa ngơ ngác ngồi tại chỗ, nước mắt trong tích tắc ứa ra,
không tự chủ, vô ý thức, tình huống trước mắt...... và trong giấc mơ giống
nhau như đúc! Điên rồi sao? Là do cô điên rồi sao?
“Chúng ta đi xem.” Hạ Thịnh lôi kéo Lỗ Như Hoa, nhoài người nhìn
ra cửa sổ.
“Đã chết, thật sự đã chết......” Lỗ Như Hoa muốn đứng lên, nhưng bàn
chân không còn chút sức lực, không thể bước đi.
“Ai đã chết?” Hạ Thịnh ngạc nhiên.
“Thần chết đã đến đây...... Thần chết đã đến đây...... Họ thật sự đã
chết...... Tôi mơ thấy ...... Thần chết đã đến đây......”