“ Lỗ Như Hoa...... Như Hoa......” Giọng Văn Sơ đứt quãng, hắn vẫn
còn ở trạng thái nửa hôn mê, chỉ là tiềm thức nhớ kỹ về cái tên người hắn
yêu thương.
Tay Lỗ Như Hoa hơi dừng lại, lại dùng sức ấn vào trái tim Lỗ Tự
Ngọc.
“Như Hoa......” Hạ Thịnh khóc không thành tiếng, muốn gọi Lỗ Như
Hoa dừng lại, tất cả mọi người đều hiểu, Lỗ Tự Ngọc đã chết......
Cảnh báo : Chương này nhớt vô cùng, nhớt rởn da gà >_
“Như Hoa......” Hạ Thịnh khóc không thành tiếng, muốn gọi Lỗ Như
Hoa dừng lại, tất cả mọi người đều hiểu, Lỗ Tự Ngọc đã chết......
“ Lỗ Như Hoa, cậu làm sao vậy! Tỉnh lại đi, ê!” Tiếng la «hốt hoảng»
của Hạ Thịnh lớn đến nhức tai.
Lỗ Như Hoa giật mình mở to mắt, nhìn chằm chằm gương mặt dần
dần phóng lớn của cô nàng, đầu óc trống rỗng.
“Cậu chỉ ngồi trên xe mà cũng có thể khóc thành như vậy? Gặp ác
mộng sao? Mơ thấy cái gì, hình như là gọi Tự Ngọc.” Hạ Thịnh vỗ trán Lỗ
Như Hoa rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, máu trong đầu bơm lên rất nhanh, tai như
nghe tiếng ong ong, vội vàng nhìn ra cửa sổ...... Đúng là vẫn đang trên
đường xuống núi, núi đá, cây cối, đẩy Hạ Thịnh nhìn về bên trái, biển đen
kịt...... Vừa rồi là mơ sao? Lại là một giấc mơ chân thật như vậy? Lỗ Như
Hoa tự nhéo mình một cái, không biết làm thế nào.
“Đừng làm tôi sợ, cậu còn động đậy nữa, trong cảnh tối lửa tắt đèn này
còn chỗ nào cho cậu gọi 120, ngồi xe cấp cứu phải tốn tiền đó biết không?