như hắn cảm nhận được, rên rỉ khẽ vài tiếng, có thể rên rỉ...... Chắc không
sao? Nhưng còn Lỗ Tự Ngọc, không có một thương tổn nào, cũng không có
một chút phản ứng, gương mặt...... vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Dạ Nhiên kiểm tra hơi thở của họ, Văn Sơ khiến anh ta khá yên lòng,
nhưng Lỗ Tự Ngọc...... Tay hắn chậm rãi dời khỏi mũi Lỗ Tự Ngọc, đưa
mắt nhìn về phía Lỗ Như Hoa, ánh mắt kia......
Có vài cô gái đã bật khóc.
Lỗ Như Hoa đẩy Hạ Thịnh đang đỡ bên người, lao đến bên người Lỗ
Tự Ngọc, ngón tay sờ lên mặt cậu dừng lại ở chóp mũi. Động tác này, cô đã
thực hiện không chỉ một hai lần.
Lúc nhỏ, khi cha mẹ vừa mất cô cũng làm như vậy, cô hiểu, động tác
đó có nghĩa là gì, cô rất hiểu, nếu ngón tay không cảm giác được hơi ấm
của Lỗ Tự Ngọc có nghĩa là gì.
Cô từng đưa tay kiểm tra hơi thở của cha mẹ, bây giờ đến Lỗ Tự
Ngọc. Cô nhớ, khi tìm được cơ thể lạnh lẽo của cha mẹ, cô và Lỗ Tự Ngọc
ôm nhau, gào khóc.
Tự Ngọc hỏi cô: “Chị hai, ba mẹ chết rồi phải không?”
Cô khóc, trả lời: “Đã chết, đều đã chết.”
Nhưng lúc ấy, cô có Lỗ Tự Ngọc, Lỗ Tự Ngọc cũng có cô bên cạnh.
Còn bây giờ? Còn người nào có thể gọi cô một tiếng chị? Còn bờ vai non
nớt nào để cho cô dựa dẫm?
Không còn, cái gì cũng không còn? Lỗ Như Hoa đờ đẫn lắc hai vai Lỗ
Tự Ngọc, cố đặt cậu thật ngay ngắn, bàn tay đặt ngay trái tim cậu, sau đó
lại ấn mạnh, giúp cậu hô hấp. Động tác này là hướng dẫn của bác sĩ, cô biết