mặt trắng đến dọa người, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cặp mắt cô mông lung, dường
như đã không thể nhìn thấy bất cứ người nào, vật nào, nhìn chăm chăm về
phía hiện trường tai nạn, Dạ Nhiên không biết cô có thể thấy bao nhiêu,
nhưng theo khoé môi và thân thể run rẩy chỉ có thể đọc được hai chữ: Sợ
hãi.
Tim Dạ Nhiên đập nhanh đến hốt hoảng, lao xuống dốc, những nam
sinh đã đứng cạnh chiếc xe đổ, cẩn thận mở cửa xe, cũng may xe không bị
chảy xăng, lại đúng lúc trời mưa, không phát nổ.
Cùng lúc cửa xe bật ra, Tiếu Thanh nhìn thấy rõ những gương mặt
trong xe, hai người, nằm im không tiếng động. Tiếu Thanh sợ ngây người,
trên mặt cũng không biết là nước mưa hay nước mắt, cậu ta bất giác ngẩng
đầu nhìn về phía Lỗ Như Hoa, cậu bạn bên cạnh đang bàn bạc tìm cách di
chuyển hai người trong xe ra ngoài, lại sợ họ đã bị gãy xương, có thể động
đến vết gãy.
“Tiếu Thanh, là...... Là ai?” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên mở miệng.
“Là cậu ấy.” Tiếu Thanh không muốn giấu diếm, nói thật cho cô.
Là cậu ấy...... Ba chữ ngắn gọn, đáp án đơn giản. Lỗ Như Hoa không
biết cô làm thế nào để chạy xuống dốc; hình như vấp té và được bọn Hạ
Thịnh đỡ dậy, những người đứng cạnh càng lúc càng đông, hình như tất cả
sinh viên trường S đều đang ở đây, vây quanh cô. Người trong xe đã được
đưa ra, đặt an ổn trên bờ dốc.
Lỗ Như Hoa nhìn này hai người quen thuộc nhất với cô, hai người gần
gũi nhất… Cô khuỵu xuống, rất muốn hét, rất muốn khóc, nhưng vừa mở
miệng, những giọt mưa đã vào sâu cuống họng, nghẹn… Không thể thở
được. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, bên trái là Văn Sơ, thái dương còn
vết máu, vết thương có lẽ ở trên đầu, lông mày nhíu chặt, trên người......
Hình như không có vết máu, Đám Tiếu Thanh đang sơ cứu cho hắn, hình