tối đen, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn núi đá không ngừng hiện lên trước mắt,
cửa kính xe mở một khe nhỏ, gió biển mằn mặn, mang theo vị tanh nồng
thản nhiên, cô mệt tưởng chết, theo bản năng nhắm mắt lại, cái gì cũng
không muốn nhìn, không muốn nghe......
Xe bỗng thắng gấp, phát ra những tạp âm chói tai rồi ngừng lại.
Những người trong xe bật người về phía trước, vài cô gái hét lên hoảng
loạn.
“Trời ạ, làm sao vậy?”
“Bác tài, lái xe cẩn thận chứ!”
“Phía trước có chuyện!” Tài xế lái xe quay đầu lại hét lên, cố tìm một
chỗ dừng xe, khẩn cấp bật đèn, xuống xe kiểm tra.
Trên con đường núi, dừng xe ở đây vô cùng nguy hiểm. Cũng may chỗ
vừa đỗ lại cách Dạ viên không xa, đã trễ thế này cũng không có xe lên núi,
hơn nữa tài xế của xe Lỗ Như Hoa là người địa phương, gặp những chuyện
kiểu này đều dừng lại nhìn, có thể hỗ trợ sẽ hỗ trợ, có thể nghĩ cách cứu
viện sẽ nghĩ cách cứu viện ngay.
“Các cháu đừng xuống xe, đừng gây náo loạn, cứ ngồi yên trên xe!”
Lái xe bước xuống, không quên dặn dò với lại.
Nhưng trên xe, mọi người làm sao còn có thể ngồi yên, vừa nghe nói
phía trước có chuyện, đã sớm vọt ra phía trước nhìn ngó, còn nhanh chóng
xuống xe đuổi theo tài xế.
Trong lòng Lỗ Như Hoa vốn đã hoảng loạn, lập tức xông về phía
trước, đèn sương mù của xe đã mở, xuyên qua lớp cảnh vật mờ ảo và làn
mưa phùn nhè nhẹ, có thể nhìn rõ hang rào bảo vệ bằng sắt bên trái đường
núi đã bị xô vào gãy đến mấy thước, trên đường còn in dấu bánh xe miết
qua lớp bùn thành một vệt dài.