Lỗ Tự Ngọc gật đầu, chỉ biết gật đầu, định nói, nhưng chỉ thở dài, theo
lời chị, đi tìm Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa hoảng hốt bước xuống lầu, tấm bình phong trong phòng
khách không ai còn tâm tư ngó tới, hoá ra là tấm vải che được thêu thành
những đám lá lớn màu đỏ, tập hợp thành chữ ‘Miên’ (ngủ). Cô bất giác
nhìn chữ “Miên”, những sợi tơ màu đỏ ánh màu, đã trải qua trăm năm mà
không phai nhạt, dưới ánh đàn vàng vọt chiếu vào, đập vào mắt cô đến
nhức mắt, một mảng đỏ rực......
Ánh đỏ không thuần sắc, vừa như đỏ tươi lại như phối thêm màu đen
kịt, dày đặc đến không thể phân biệt, như bờ biển tối tăm cô nhìn thấy trên
đường lên Dạ viên.
Lỗ Như Hoa không biết tại sao cô không thể rời mắt khỏi bức màn
thêu trên tấm bình phong, rõ ràng bức màn và kiến trúc, Văn Sơ, và Lỗ Tự
Ngọc, với chuyện đã xảy ra đêm nay không hề liên quan......
“Tôi sẽ nói chuyện với Văn Sơ.”Giọng nói của Dạ Nhiên tỏ vẻ có lỗi,
anh ta rõ ràng không lường được mọi chuyện lại có thể liên tục nảy sinh
nhiều bất ngờ đến vậy.
Sở dĩ anh ta trực tiếp đến Dạ Viên thông báo chuyện phẫu thuật của
Lỗ Tự Ngọc, không hoàn toàn vì quen biết với giám đốc bệnh viên Hoà
Bình, nguyên nhân chủ yếu vì người hiến tim ở Mĩ vốn là bạn thân của anh
ta, đồng thời cũng là người rất yêu quý Lỗ Tự Ngọc – giảng viên chính của
khoa mỹ thuật tạo hình – Thụ Thạch.
Cơ duyên giữa người với người quả thật huyền diệu, sự trùng lặp liên
tiếp tạo thành những chuyện nhỏ, những chuyện nhỏ liên kết lại, tạo thành
cuộc sống.
Bệnh của Thụ Thạch không nhẹ hơn Lỗ Tự Ngọc, nhưng là căn bệnh
máu trắng, không ảnh hưởng đến trái tim khỏe mạnh. Thực tế, anh đã lập di