chúc hiến xác từ trước, sau khi biết được bệnh tình của Lỗ Tự Ngọc, anh
lập tức làm thủ tục kiểm tra toàn diện, sau đó chuẩn bị, để ngay khi lìa đời,
trái tim có thể hiến cho người học viên anh yêu quý nhất, sinh mệnh anh
không còn nhưng vẫn có thể cứu được một sinh mệnh khác. Mọi chuyện,
Thụ Thạch không muốn công khai, anh không muốn, không cần ai tưởng
niệm anh, thậm chí, anh cảm thấy, trái tim của anh có thể sống trong thân
thể của Lỗ Tự Ngọc, chính anh mới là người phải cảm ơn nhiều nhất. Kết
quả rất lạc quan, mọi yêu cầu của Lỗ Tự Ngọc và trái tim anh đều ăn khớp
với nhau, anh đưa kết quả kiểm tra cho Dạ Nhiên, nhờ anh ta thông báo, vì
thế xảy ra chuyện đêm nay.
Lỗ Như Hoa lắc lắc đầu, không trả lời Dạ Nhiên, phải nói gì? Bỗng
nhiên cảm thấy nản lòng, mệt mỏi.
“Hay chúng ta về khách sạn trước, dù sao ngày mai còn phải đến Dạ
viên tham quan vườn hoa và sau núi .” Hạ Thịnh tiến lại gần nói.
“A, các cậu không tham quan tiếp sao?” Lỗ Như Hoa cảm thấy có lỗi,
hình như bởi việc riêng của cô mà ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiều
người.
“Sáng mai lại đến, bây giờ đi đến phía sau núi cũng không an toàn,
trời lại còn đang mưa nữa.” Tiếu Thanh mỉm cười, cậu ta và Hạ Thịnh ít
khi nhất trí trong cùng một việc.
“Đi thôi, đi thôi.” Lý chủ đài cũng quay lại, các sinh viên khác cũng
bắt đầu lục tục ra khỏi Tuệ Lư.
Dạ Nhiên nhìn theo bọn họ, đi sau, đêm nay anh ta tự mình lái xe đến,
không đưa theo lái xe.
Lên núi thì dễ, lúc xuống mới khó khăn, phải quay xe, trơn, ẩm ướt,
cong quẹo, con đường này hình như tập hợp mọi “ưu điểm” của những con
đường khó đi, có điều vị trí ngồi của Lỗ Như Hoa không thể nhìn mặt biển