Rất nhiều năm sau, Lỗ Như Hoa vẫn nhớ tình cảnh lúc đó, và những
chuyện đã xảy ra sau đó. Cô tựa vào lòng Dạ Nhiên, bởi vì nơi đó rất ấm
áp, và chỉ có vậy. Lúc ấy, người bỗng nhiên đông hẳn, trong nháy mắt, bạn
học dưới lầu đứng đầy ở cầu thang, lẳng lặng nhìn cô và Dạ Nhiên. Lỗ Như
Hoa thậm chí có thể nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thịnh, sự khó hiểu
trên mặt Tiếu Thanh. Nhưng cô không thể nhớ lại, đứng ở tay vịn cầu
thang, gương mặt Văn Sơ thế nào, hắn như đang cười, lại như mặt không
chút thay đổi.
Thật sự, dù cố nhớ nhưng dù là một chút, cô cũng không thể nhớ được
vẻ mặt hắn lúc ấy, tuy nhiên, cô lại không thể quên câu nói lạnh như băng
của hắn, “Tốt lắm, Lỗ Như Hoa, là cô để tôi nhìn thấy, tôi thà rằng tôi mù
còn hơn.”
Hắn nói, hắn thà rằng hắn bị mù.
Đứng sau hắn, thần sắc mỏi mệt mà bất đắc dĩ, Lỗ Tự Ngọc.
Trong buổi tối hôm đó, trời lại nổi cơn mưa, không lớn, cũng như ban
ngày, mưa phùn. Nhưng những người bên trong Tuệ Lư không hề biết.
Cầu thang Tuệ Lư rất chật hẹp, còn tải thảm thật dày, khi Văn Sơ chạy
xuống chỉ nghe vài tiếng thình thịch trầm đục. Từ lầu 5 chạy xuống lầu
một, ra phòng khách, chỉ là một đoạn đường không dài không ngắn, nhưng
tiếng thùng thùng dường như đã ở trong lòng Lỗ Như Hoa chạy miệt mài cả
đời.
Lỗ Như Hoa nghe được giọng cô nức nở nói: “Tự Ngọc, giúp chị tìm
anh ấy.”
Cô cần Lỗ Tự Ngọc đuổi theo Văn Sơ, bởi vì cô hiểu hắn, lúc này cô
đuổi theo, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn thêm được nữa. Văn Sơ
đang tức giận, hắn đã ghen với Dạ Nhiên, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây
cũng chỉ vì nỗi hoài nghi, mà ở đây hắn lại nhìn thấy......