Nhiên từng chữ xua tan nỗi nghi hoặc của Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa đột ngột bấu chặt vai Dạ Nhiên, rõ ràng cô không biết tay
cô đặt lên vai anh ta mạnh mẽ đến mức nào, cũng không biết vì sao lại
muốn dồn hết sức níu người anh ta. Bây giờ, Dạ Nhiên là tấm gỗ duy nhất
trên mặt biển, bản năng trong cô bắt mình phải giữ chặt anh ta, không phải
vì cô, mà vì Lỗ Tự Ngọc.
Cô không thể hô hấp. Hồi hộp và hạnh phúc như nước lũ tràn đê, ào ạt
phun trào, đến mức vỡ đê. Những câu hỏi liên tục đã có lời giải đáp, Lỗ
Như Hoa không muốn hỏi thêm để biết đằng sau chuyện này là thế nào.
Quan trọng là kết quả, kết quả là em trai cô có thể phẫu thuật! Ít nhất trong
vài giây, tai cô đã rành mạch nghe được em cô có cơ hội sống sót! Cô phải
vui mừng, đúng không? Cô có thể tạm thời vui mừng một chút, đúng
không? Cô có thể, sau mười mấy năm căng thẳng thở phào một hơi, đúng
không?
Mặt Dạ Nhiên gần ngay trước mắt, Lỗ Như Hoa bỗng nhiên cảm thấy
choáng váng, cô muốn hét lên, muốn bày tỏ sự vui sướng trong long.
Nhưng nhiều năm qua, cô đã có thói quen nén chặt mọi cảm xúc vui buồn
trong lòng, trước mặt em trai, cô không thể để lộ sự yếu ớt, thậm chí cũng
không dám bộc lộ sự kiên cường quá mức, bởi vì cá tính đó vốn là của đàn
ông. Cô không đành lòng cướp đoạt quyền lợi kiên cường của Lỗ Tự Ngọc.
Vui mừng cực độ có lẽ là phải khóc? Phải gào to và rơi nước mắt vì vui
mừng? Còn Lỗ Như Hoa, cô gắt gao ôm chặt Dạ Nhiên, cho đến khi cô
nghẹt thở, cho đến khi không thể đứng vững. Chân mềm nhũn, cô chỉ biết
mình đang sắp ngã xuống, bản năng bắt cô phải bám vào cái gì đó vững
chắc ở gần mình nhất, cô thậm chí không nghĩ cái vật cứng rắn kia là gì......
Nhưng, có rất nhiều người xuất hiện một cách ly kỳ ở những địa điểm
ly kỳ, và cũng rất nhiều người luôn xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.
Mà chỉ cần xuất hiện, nếu không gọi là ngoài ý muốn, thì sẽ gọi là bi kịch.