Cô chờ đợi tin tức này đã mười mấy năm, đúng không? Lỗ Như Hoa
đã từng tưởng tượng, nếu có một ngày, có người báo với cô một tin như
vậy, phản ứng đầu tiên của cô sẽ là cái gì, thét chói tai sao? Lập tức chạy đi
tìm em trai sao?
Nhưng đã thật sự nghe được...... Thật sự nghe được rồi sao?
“Phiền anh...... Nói lại lần nữa được không? A...... Hình như tôi không
nghe rõ......” Lỗ Như Hoa thậm chí không nhận ra giọng nói của mình, chỉ
cảm thấy rất xa xôi, lại khàn khàn.
“Tôi nói, Lỗ Tự Ngọc có thể phẫu thuật, bởi vì đã tìm được trái tim
phù hợp, có người đồng ý hiến tặng.” Dạ Nhiên nghiêm túc lặp lại một lần
nữa, thật chậm rãi.
“Nhưng không nhất định có thể thật sự phù hợp, Nếu nhóm máu
không hợp, hoặc là...... Hoặc là những tiêu chí khác không hợp...... Cũng
không được, á, thật ra làm xét nghiệm rất phức tạp, giải phẫu về tim rất
phức tạp!” Lỗ Như Hoa lắp bắp nói, cô cảm thấy cô nghe được trái tim
trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi có thể nghe được. Thình thịch! Thình
thịch!
“Toàn bộ đều ăn khớp với Tự Ngọc.” Dạ Nhiên xen ngang những lời
nói lắp bắp của cô, giơ tay đỡ hai vai cô, bởi vì thoạt trông...... Cô như sắp
ngất xỉu bất cứ lúc nào, mặt đỏ bừng, vẻ mặt cũng cổ quái kỳ lạ.
“A...... Anh làm sao mà biết?” Lỗ Như Hoa rất muốn tin tưởng anh ta,
nhưng lại không dám lập tức tin tưởng, cô hiểu, sự vui sướng bất ngờ nếu
không thành, tuyệt vọng khi thất bại sẽ khiến người ta rơi xuống vực thế
nào, cô không muốn phải như thế.
Dạ Nhiên cười: “Lỗ Như Hoa, em cứ tin ở tôi, trời vẫn còn mưa. Tôi
sẽ không mạo hiểm mà bỗng nhiên lên núi tìm em, lại nói với em chuyện
chưa rõ kết quả. Phải nói là, tin này, bệnh viện vốn đã muốn báo cho em,