có lẽ sẽ có một ngày cô phải dùng đến, nhưng lại không nghĩ là hôm nay,
ngay lúc Lỗ Tự Ngọc nhận tin cậu có thể được cứu.
Một lần, hai lần, ba lần...... Lỗ Tự Ngọc vẫn không phản ứng.
Hỗn loạn, có người gọi cấp cứu, có người khóc, có người đang bàn
bạc xem nên để người bị thương đến bệnh viện hay không, cũng có người
im lặng nhìn Lỗ Như Hoa.
Một lần, hai lần, ba lần...... Lỗ Như Hoa chỉ biết máy móc ấn xuống,
gắng sức làm, cô nhìn Lỗ Tự Ngọc, Lỗ Tự Ngọc tựa như đang ngủ, mưa
lướt qua đuôi lông mày, khóe mắt, bờ môi của cậu......
Gương mặt cậu thật đẹp, tập hợp mọi ưu điểm trên mặt ba mẹ, cậu
luôn đẹp hơn khi đứng với cô, so với những cô gái khác có khi còn đẹp
hơn.
Tay cậu thon dài, chỉ vừa nhìn đã biết đó là đôi tay của một hoạ sĩ trời
sinh, một đôi tay mềm mại. Lỗ Như Hoa nghĩ, hai bàn tay này sẽ không bao
giờ nâng lên, lại vẽ tranh, vẽ cho cô một bức chân dung, cậu chưa từng vẽ
cho cô một bức chân dung nào.
Trước kia, khi Lỗ Tự Ngọc phát bệnh, tỉnh lại thường cười, cười như
cậu đang có điều gì lầm lỗi, cậu sẽ nói: “Chị hai, em lại đi dạo đến một nơi,
đáng tiếc là không nhìn thấy ba mẹ.”
Cậu sẽ nói: “Chị hai, em cảm thấy nỗ lực để sống của em rất kiên
cường, nói không chừng có thể có kỳ tích, trên tivi không phải hay có kỳ
tích lắm sao?”
Cậu sẽ nói: “ Chị hai, chị nói tranh em vẽ có người thích không? Em
thật sự có tài sao?”
Cậu sẽ nói: “Chị hai, thật ra em thấy, Văn Sơ không tệ.”