Văn Sơ còn đang ngây người, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên
tiếng dương cầm nhẹ nhàng.
Sặc!
Văn Phỉ bật dàn âm thanh.
Anh ta phát bệnh rồi chắc? Bật nhạc làm cái quái gì? Chắc định giúp
mình tạo không khí lãng mạn? Chả hiểu cái gì ra cái gì nữa. Lãng mạn với
Lỗ Như Hoa ấy hả? Có mà còn khướt! Văn Sơ tức tới ngứa răng. Nha đầu
này có thể biết thế nào là lãng mạn ư?
Văn Sơ phì một tiếng. Thế nhưng nhìn biểu cảm của Lỗ Như Hoa,
hình như là rất… mê mẩn, chắc ít nhất cũng biết thế nào là thưởng thức cái
đẹp chứ nhỉ? Chắc làm gì đến nỗi cả đầu lúc nào cũng tiền với tiền, cuối
cùng cũng phải có chút gì khác chứ? Văn Sơ do dự một chút, thì thầm hỏi:
“Cô… thích? Đẹp chứ hả?”.
Lỗ Như Hoa tầm mắt không rời bên ngoài cửa sổ, chỉ từ từ thở dài,
buồn bã nói: “Tôi đang nghĩ…”.
Văn Sơ dỏng tai nghe. Phía sau bình phong, Văn Phỉ đang nấp cũng
dỏng tai lắng nghe.
“Tôi đang nghĩ, đã nửa đêm rồi, bên ngoài còn bật đèn nhiều như vậy,
không biết chính phủ phải tốn bao nhiêu tiền điện!”
Tiếng nhạc ngừng lại.
Văn Phỉ tái xuất hiện từ sau bức bình phong, vẻ mặt vô cảm, “Văn Sơ,
không có việc gì nữa thì đi tắm rồi đi ngủ đi”.
Văn Sơ hàm cứng lại, khẽ gật đầu, đi đúng kiểu “thây ma sống” dông
thẳng về phòng.