Lỗ Như Hoa nhìn hai người, bỗng kêu lên: “Tôi sẽ trả tiền điện nước
mà!”.
Văn Phỉ cũng chỉ còn biết khóc.
Văn Sơ không thể nhịn nổi nữa, lập tức vọt lại, túm tóc Lỗ Như Hoa
vò loạn xạ, rồi lại vọt trở về phòng, rầm một cái đóng cửa.
Ơ cái cậu này, tâm lý không bình thường sao? Lỗ Như Hoa đầu tóc bị
Văn Sơ vò xơ xác, trợn mắt ngơ ngẩn nhìn theo. Ông Trời à, xảy ra chuyện
gì vậy?
[1] Tác giả có lẽ muốn so sánh với Chuyện người ngủ mê thức dậy
trong bộ Nghìn lẻ một đêm. Hoàng đế Haroun An Razid muốn trêu anh
chàng Abu Hassan, bèn đánh thuốc mê rồi đưa vào cung, khiến anh ta khi
thức dậy cứ tưởng mình qua một đêm đã biến thành Hoàng đế.
Hai mươi phút sau, Văn Sơ vừa tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, bỗng
nghe thấy một tiếng kêu vang lên bên ngoài. Khỏi phải hỏi, tất nhiên là Lỗ
Như Hoa.
Trời ạ, sao cô ta không giết mình đi cho xong. Văn Sơ buồn đến phát
khóc, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phải mở cửa bước ra phía ngoài.
Phòng khách trống không, Lỗ Như Hoa đâu rồi? A! Văn Sơ bỗng hiểu
đại khái chuyện gì đã xảy ra, bèn theo phía bên phải đi đến phòng vệ sinh
dành cho khách.
Quả nhiên, Lỗ Như Hoa đang cầm một cái ô, cúi lom khom dưới vòi
hoa sen, quờ quạng lên tường tìm vô vọng cái cần gạt đóng vòi sen không
hề tồn tại.
“Ô ở đâu ra?” Văn Sơ bình tĩnh hỏi.