Lỗ Như Hoa mặt không chút thay đổi bắt đầu tính giờ: “Mười, chín,
tám… một”.
Đếm xong, nước chưa ngừng chảy.
“A… Có đôi khi lâu hơn một chút, thêm mười giây, nhất định sẽ
ngừng.” Văn Sơ trấn tĩnh mỉm cười, “Cô chưa dùng qua loại vòi sen này
nên không biết, dạng cảm ứng là vậy”.
“Mười, chín, tám… một”, Lỗ Như Hoa vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm
đếm lại.
Đếm xong tình hình vẫn y nguyên, nước vẫn tuôn ào ào.
“Á… Có lẽ hơi lâu chút, đây chỉ là hệ thống máy móc ngẫu nhiên trục
trặc, chờ thêm chút nữa.” Nụ cười của Văn Sơ bắt đầu cứng ngắc.
Lỗ Như Hoa bắt đầu thầm tính toán tiền nước.
“Mười, chín, tám…” Lần này người đếm ngược đổi thành Văn Sơ.
“Ba, hai… một phẩy sáu… một phẩy năm…”, tiết tấu đếm của anh
chàng càng lúc càng chậm, “A!”.
Cuối cùng cũng bật lên tiếng “A!”. Nhưng sao cái tiếng này có vẻ
nhanh hơn mấy nhịp. Nguyên nhân không phải vì nước đã ngừng, mà là…
nước bỗng to dần lên, xối xả khắp phòng.
Chỗ Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đứng ngay cạnh bồn rửa tay nên bị nước
phun tới đầu tiên, không kịp tránh, ô trong tay Lỗ Như Hoa cũng không kịp
mở, thành ra cả căn phòng… đổ mưa, từ mưa phùn thành mưa rào, mưa rào
dần đổi thành bão tố.
“Quả là…” Lỗ Như Hoa chậm rãi ngẩng đầu nhìn Văn Sơ, “ở nhà anh
tắm rửa, đôi khi thật sự cần mang theo ô”.