Đáp án là đúng! Cái sự động chạm mềm mại ấm nóng của hai bờ môi
quấn quýt này còn có thể gọi bằng tên gì khác ngoài một nụ hôn? Nhưng
mà một cái hôn của Văn Sơ sao? Cái tên Văn Sơ đẹp trai lạnh lùng? Cái tên
Văn Sơ hay tự vơ rắc rối? Hắn đang hôn cô? Chẳng lẽ là ảo giác?
Đôi mắt Lỗ Như Hoa ươn ướt, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ, mẹ
cô cũng lấy đôi môi mềm mại như vậy hôn cô và Tự Ngọc. Nhưng sau đó
thì… chẳng bao giờ còn nữa, chẳng bao giờ lại còn được hưởng cảm giác
ấm áp của một cái ôm.
Hóa ra cảm giác được người khác ôm là như vậy, hóa ra nó an toàn
như thế, yên ổn như thế….
Lỗ Như Hoa nhắm hai mắt lại, làn nước từ vòi sen lướt qua hàng mi
và đôi má cô.
Thế nhưng cảm giác ấm áp ấy quả nhiên chẳng thể tồn tại lâu bền,
Văn Sơ bỗng đẩy cô ra.
Lỗ Như Hoa tròn mắt nhìn Văn Sơ, trên mặt hắn tràn ngập cảm xúc,
hình như là vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
“Lỗ Như Hoa!” Văn Sơ đẩy cô ra xa một chút, lắp bắp giải thích, “Xin
lỗi… Tôi… Có lẽ tôi xúc động quá… à… Tôi sẽ trả tiền cho cô”.
Lỗ Như Hoa không trả lời ngay, cái góc nhỏ trong đáy tim cô vừa mới
hơi hé mở, vừa mới cảm giác được một chút ấm áp len lỏi, ngay lập tức đã
bị sập cửa thật mạnh. Hơi ấm không còn nữa, chỉ là lạnh lẽo mơ hồ, Lỗ
Như Hoa bối rối mỉm cười, thấy hình như đâu đó trong mình nhói đau.
Cắn cắn đôi môi, tiếp tục giữ nụ cười, nụ cười là tiêu chí nghề nghiệp
của cô, không phải sao? Cô là Lỗ Như Hoa chuyên bán đĩa phim đen nuôi
sống bản thân và em trai, không đúng à?