Lau đi những giọt nước trên mặt, cô bấm nút bật chiếc ô rồi dúi vào
tay Văn Sơ, cười cười trả lời: “Xin quý ngài tự trọng, tiểu nữ bán hàng,
không bán thân. Vừa rồi cái đó… cho là hôn đi… coi như tôi tặng anh, dù
sao tôi cũng ở nhờ nhà anh một đêm, điện nước tính sau. Ha ha…”.
Lỗ Như Hoa cười đấy, nói đấy nhưng đôi môi lại hơi run rẩy. Nói
xong, cô tiện tay vớ lấy một cái khăn bông rồi vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa
đi ra khỏi phòng.
Tóc ẩm ướt, mặt cũng ẩm ướt, ha ha, vừa rồi nước chảy lớn thật.
Lỗ Như Hoa vùi mặt vào chiếc khăn bông, quái lạ sao lau mãi không
khô nhỉ?
Không phải nước mắt, nhất định là không phải.