Văn Sơ muốn khóc!
Hắn rửa mặt xong, đến nhà ăn vừa ngồi xuống. Lỗ Như Hoa bưng bữa
sáng lên bàn, nhìn qua rất phong phú. Trung Tây kết hợp, hương cháo thơm
lan tỏa bốn phía, bánh mì nướng, chân giò hun khói và sandwich.
“Tôi đã nhờ quản gia gọi điện thoại. Buổi sáng mười giờ họ sẽ cử
người đến sửa vòi hoa sen trong phòng.” Lỗ Như Hoa cười rất “chuyên
nghiệp”.
Văn Sơ hừ mũi một tiếng, trong lòng âm thầm bồn chồn: Cô gái này
làm việc quá sức nhanh nhẹn.
“Đây là cái gì?” hắn ngạc nhiên, chỉ vào một đĩa nhỏ, trên là mấy
miếng tròn dẹt màu nâu đậm.
“Đừng nói cả dưa chuột muối cũng không biết nha?” Lỗ Như Hoa so
với hắn còn ngạc nhiên hơn, để đĩa sát vào rồi ngồi xuống.
“À...... dưa chuột ngâm gì vậy?”
“Nước tương!” Lỗ Như Hoa giải thích,“Nhà anh không có tương đậu
nành, nếu có tôi sẽ làm dưa muối.”
Văn Sơ nhìn kia dưa chuột ngâm nước tương, tuy hơi khó xử, nhưng
vì lịch sự với “đầu bếp” nên hắn gắp một miếng nếm thử, nhíu mày.
“Lỗ Như Hoa, chuyện tối qua......” Văn Sơ dặng hắng, cảm thấy không
khí lúc này cũng không tệ lắm, có lẽ thời điểm nên giải thích chuyện ma
xui quỷ khiến hôm trước.
“Tôi hiểu!” Lỗ Như Hoa cười gật đầu “Khí lực dư thừa (nguyên văn:
Huyết khí phương cương) thôi, tôi hiểu mà. Anh yên tâm, tôi sẽ kín miệng,
không nói với ai, cũng sẽ không tưởng thật, lại càng không để trong lòng.