“...... Gì chứ? Sao lại nói đến tôi? Tôi có nói cậu ta không được thoải
mái sao?”
“Vậy sao anh lại nhắc đến Tự Ngọc? Tôi tình nguyện để em tôi thoải
mái, tôi tự nguyện!” Lỗ Như Hoa đứng phắt dậy “Anh là khách hàng, là
Thượng Đế, Thượng Đế chỉ có một việc không thể làm, đó là phê -- bình --
Tự -- Ngọc!”
Nói xong, quay phắt người bỏ đi.
Văn Sơ há hốc mồm ngó theo Lỗ Như Hoa, người này nói tức giận là
tức giận luôn? Bất đắc dĩ lại buồn cười! Vì thế bữa sáng hắn cũng không
ăn, lười biếng đứng lên, thong thả đi đến cửa chính, dựa vào lan can điêu
khắc kiểu La Mã, nhìn Lỗ Như Hoa đeo ba lô lên lưng, đi giầy.
Lỗ Như Hoa sửa soạn xong xuôi rồi, nhưng nút thang máy...... Ở đâu?
Tối hôm qua trực tiếp đi từ thang máy vào phòng khách, bây giờ ra
ngoài cách nào? Cô gặp rắc rối rồi!
Nhìn trên ngó dưới, dòm trái liếc phải, choáng váng!
“Ơ, có người tìm không thấy cửa, ôi!” Văn Sơ rung đùi đắc ý đứng sau
Lỗ Như Hoa làm bộ ai oán, trong tay còn cầm cái gì giống điều khiển từ xa.
Lỗ Như Hoa cắn môi, trừng mắt liếc hắn một cái, cũng hiểu được cái
điều khiển kia chắc chắn có nút thao tác thang máy. Giờ làm sao? Mở
miệng xin hắn? Không có cửa đâu!
Cô chợt bật cười, “Ô, có người muộn học quân sự rồi, ôi chao, muộn
sẽ bị phạt chạy ở sân thể dục bao nhiêu vòng? Đáng thương! Quá đáng
thương!”
Sắc mặt Văn Sơ thay đổi, theo bản năng nhìn đồng hồ, quả nhiên......