Mười phút sau, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đã ngồi trên tắc xi.
Đến đại học S khá xa, Lỗ Như Hoa ngồi yên lặng, trong lòng ôm ba lô,
mắt nhìn chằm chằm bảng hiện công tơ mét.
“Đừng nhìn nữa, tiền xe tôi trả.” Văn Sơ tỏ vẻ nhìn hết nổi, đưa tay vỗ
đầu cô.
Hắn hơi mạnh tay, Lỗ Như Hoa bực bội. Vừa định mở miệng, Văn Sơ
đã cướp lời, “Không phải nói tôi là Thượng Đế sao? Thượng Đế chỉ cần
không phê bình Lỗ Tự Ngọc là được, phải không?!.”
Lỗ Như Hoa hít sâu, lại hít sâu. Được! Anh là Thượng Đế, tôi nhịn.
“Bữa sáng...... Không tồi.” Văn Sơ nói đơn giản.
“Cám ơn.” Lỗ Như Hoa bên ngoài cười nhưng trong không cười.
“Nếu quan tâm Lỗ Tự Ngọc, sao cô không làm bữa sáng cho cậu ta?
Tôi xem cậu ta hình như mỗi ngày đều ăn bánh mì.” Văn Sơ càng nói càng
không chút để ý.
Lỗ Như Hoa không trả lời, ánh mắt ảm đạm.
“Bận đưa đồ ăn sáng không có thời gian?” Văn Sơ liếc Lỗ Như
Hoa,“Cô ngốc thật, chỉ bán cho bên khoa Luật, làm sao bán được ở khoa
mỹ thuật? Nếu...... Nếu ký túc xá tụi tôi... là một đám sâu lười, hay cô bán
cho bọn họ đi.”
“Bọn họ muốn đặt bữa sáng?” Lỗ Như Hoa hơi do dự, đề nghị của
Văn Sơ cô không phải chưa nghĩ qua, chỉ là sợ Lỗ Tự Ngọc trong lòng
không thoải mái, cho nên không làm.
“Quảng cáo của cô không phải viết “gọi là có ngay” sao? Ngày mai
bắt đầu đưa đồ ăn cho phòng 205 đi, tôi cam đoan bọn họ đều muốn.”