Với lại, tôi làm bữa sáng cho anh, cũng không có ý gì khác. Chỉ vì làm
phiền cả đêm, cảm thấy ngại ngùng. Tôi cũng biết tiền trọ, tiền điện nước,
anh chắc chắn sẽ không lấy, cho nên coi như cám ơn, cám ơn anh đưa tôi đi
bệnh viện, lại mang tôi tới nhà anh nghỉ. Như vậy chúng ta coi như hết nợ,
được chưa?”
Văn Sơ gật đầu theo quán tính, lơ đãng mỉm cười đứng lên. Hắn nghĩ:
Vậy là tốt nhất, gặp lại cũng không xấu hổ. Như vậy tốt nhất, ừ, tốt nhất.
Nhưng...... Nhưng mà...... Sao lại có vấn đề? Vì sao một chút vui
mừng hắn cũng không thấy? Văn Sơ không định để Lỗ Như Hoa chế giễu,
chụp lấy chén cháo húp một hớp lớn.
“Ngon không?” Lỗ Như Hoa đắc ý huơ đầu “Món cháo này là sở
trường của tôi đó, Tự Ngọc thích ăn nhất.”
“Làm cháo tốn thời gian lắm, cô rời giường từ sớm sao?” Văn Sơ hỏi
một cách lơ đãng.
“Tôi làm việc lẹ làng quen rồi.”
“Ngày hôm qua bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi. Lỗ Như Hoa, tôi không
hiểu vì sao cô tự hành hạ mình mệt tới vậy.”
“Mạng người quyết định ở tiền!” Lỗ Như Hoa khoát tay, “Nhàn rỗi để
làm gì chứ? Có thời gian thì tranh thủ kiếm tiền, như vậy mới an toàn.”
“Thế sao Lỗ Tự Ngọc thoải mái như vậy, cậu ta không thể giúp cô
sao?” Văn Sơ nhíu mày “Tôi thấy cậu ta ngày ngày thoải mái như đại thiếu
gia, cô làm vậy không đúng đâu, cậu ta là đàn ông con trai.”
“Anh không thoải mái như đại thiếu gia sao? Không lẽ chỉ có anh
thoải mái, còn em tôi không được thoải mái? Người nghèo cũng có người
nghèo thoải mái!”