nghĩ mình gọi nhầm số.
“Tôi là Văn Sơ.”
“Văn Sơ ? Gì?” Giọng Lỗ Như Hoa từ ngọt chuyển lạnh, nhanh còn
hơn biến sắc mặt.
“Cái này......” Văn Sơ hơi do dự, có lẽ Lỗ Như Hoa không liên quan
đến chuyện này, hiểu lầm người ta hình như không hay lắm...... Do dự một
hồi, giọng nói cũng lịch sự hơn, “Bộ quần áo... Bộ đồ mà bữa đó cô nói đẹp
đó, bộ đồ tôi yêu cầu Milan làm theo yêu cầu, bộ đồ khí chất nhàn nhã đó,
nhớ không?”
“Hừ, nhớ, bộ đồ mà anh nói số tiền lẻ trên tay tôi không đủ mua một
cái!”
“...... Có chuyện này kỳ quá, tôi vừa nhìn thấy hai nam sinh, kiểu đồ
họ mặc y chang bộ đồ đó của tôi.”
“A, không kỳ đâu, kiểu dáng giống hả? Đương nhiên phải giống, tôi
nhìn đồ của anh rồi nhờ người ta làm theo mà! Bắt chước được rồi? Ha ha,
tốt quá, thợ may đó tay nghề không tệ nha, tôi bán một hơi được mười bộ
luôn! Ừ, phải quay lại lấy thêm mới được, trong tay còn mấy đơn đặt hàng
nữa.”
“Lỗ -- Như -- Hoa!” Văn Sơ nắm chặt tay, tiếng nói cao dần.
“Gì? Rồi rồi, tôi hiểu rồi, tính phí độc quyền được chưa, tôi trích phần
trăm cho anh. Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp vậy! Hàng lậu mà, để tôi
tính coi, ok, một bộ đưa anh 5%! Nhiêu đó thôi, tôi không lời nhiều đâu!”
“Lỗ -- Như -- Hoa! Cô biến bộ đồ tôi thích nhất thành đồng phục?”
Văn Sơ khóc không ra nước mắt, kêu trời không thấu ! (nguyên văn : dục tố
vô môn)