“Đồng phục? Chưa đến mức đó, có điều đề nghị của anh tôi có thể cân
nhắc xem sao, ừ, nếu đặt hàng số lượng nhiều thì ......” Lỗ Như Hoa bắt đầu
tính toán.
Văn Sơ hết chịu nổi!
Cúp điện thoại, ngay cả tâm tư gào thét cũng không có .
Đứa con gái ác độc này, ngày đầu tiên nhìn hắn trống trơn, sau đó gài
bẫy làm hắn tham gia tổ văn nghệ, tổ báo chí. Tìm cô ta báo thù thì giả bộ
bất tỉnh, mang cô ta về nhà lại......
Lỗ Như Hoa, tôi giúp cô nữa tôi là con heo! Rõ ràng không muốn bữa
sáng của cô, tôi còn quanh co lòng vòng đặt hàng, tôi bệnh thật rồi! Lỗ Như
Hoa, tôi còn lấy số điện thoại « gọi là có mặt » của cô, tôi đúng là heo!
Heo!
Mười mấy giờ sau, di động Lỗ Như Hoa vang lên.
“A lô, tôi là Lỗ Như Hoa. Xin hỏi ngài cần gì?”
“Tôi, Văn Sơ, cô còn chưa lưu số tôi?”
“A...... thưa ngài, lập tức lưu ngay.”
“Trước buổi sáng ngày mai, ba bữa sáng, phòng 205, phần Lỗ Tự
Ngọc cộ tự làm.”
Điện thoại cúp.
Lỗ Như Hoa nghiêm chỉnh lấy bút ghi lại.
Văn Sơ dúi đầu vào chăn, thống khổ chính mình vì sao phải làm
heo......