Văn Sơ ăn cháo xong, «cải tà quy chánh», hào hiệp hùa theo “Đã như
vậy, tôi cũng đặt hàng luôn, Lỗ Như Hoa, làm phiền cô.”
“Không thành vấn đề!” Lỗ Như Hoa vỗ ngực cam đoan.
Văn Sơ rửa tay, sửa sang lại quần áo. Đi ra, Lỗ Như Hoa đã dọn dẹp
xong xuôi. Lúc này, cô cầm một bức vẽ của Lỗ Tự Ngọc quan sát, “Tự
Ngọc, bản vẽ mới của em phải không? Chắc đúng rồi, đường nét rất hoàn
chỉnh.”
“Cô biết xem tranh?” Câu nói tỏ vẻ « không thể tin nổi » không phải
thốt ra từ Lỗ Tự Ngọc, mà là Văn Sơ.
Lỗ Như Hoa quay đầu nhìn Văn Sơ, từ lúc “lẻn vào” phòng 205 đưa
bữa sáng tới giờ, người này từ đầu đến cuối đỏng đảnh khó chiều, phỏng
chừng từ nhỏ là thiếu gia ác bá.
Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là khách hàng, khách hàng là Thượng Đế......
Lỗ Như Hoa duy trì nụ cười, cố gắng nhìn vào đỉnh đầu Văn Sơ, hy vọng
trên đó hiện ra quầng sáng (Cái quầng sáng trên đầu các thiên thần và các
linh hồn được lên thiên đàng í).
“Chị tôi đương nhiên biết, chị ấy đối với mỹ thuật rất có thiên phú.”
Lỗ Tự Ngọc nói điềm đạm.
“Vậy học đi.” Văn Sơ lười biếng nói, ngồi lên ghế đi giày, đứng lên
giẫm một cái. Lỗ Như Hoa nói không sai, lót giày mềm, rất thoải mái.
“Thiên phú cái gì!” Lỗ Như Hoa cười cười, chăm chú nhìn bức tranh,
kéo tay Lỗ Tự Ngọc, khẩn khoản, “Tự Ngọc, buổi tối giúp chị vẽ một bức
chân dung được không? Bức nhỏ được rồi, không mất nhiều thời gian lắm
đâu.”
Lỗ Tự Ngọc lắc đầu cười, “Không vẽ.”