“Vậy một giờ tôi lấy năm mươi nha. Rồi, cứ như vậy đi, một giờ tôi
thu anh năm mươi tệ, qua hai giờ giảm còn ba mươi, như thế nào? Bạn học
của Tự Ngọc, giá ưu đãi.”
“ Năm mươi cái gì......” Văn Sơ ngơ ngác.
“Tiền công người mẫu, tiền tôi làm ma nơ canh cho anh vẽ.” Giọng Lỗ
Như Hoa đầy vẻ đương nhiên.
“Tôi giúp cô vẽ chân dung, cô còn muốn thu tiền?” Văn Sơ không thể
tin nổi, chỉ chỉ Lỗ Như Hoa, lại chỉ chỉ vào mình, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mắc à?”
Văn Sơ nuốt vào một hơi khí lạnh, đi đến trước mặt Lỗ Như Hoa, rặn
ra nụ cười, “Không mắc, đương nhiên không mắc. Có điều bạn Lỗ Như
Hoa này, cái tôi cần là thân thể người mẫu chứ không phải quần áo, cô vẫn
đồng ý?”
Lỗ Như Hoa trong chốc lát hơi run rẩy, cào mái tóc ngắn, nhìn Văn Sơ
một cái, lại nhìn Lỗ Tự Ngọc một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, nhìn về Lỗ
Tự Ngọc: “Hay em làm người mẫu, nha?”
Lỗ Tự Ngọc mỉm cười lắc đầu, Cá voi cùng Phó Tâm Thành cười to.
********
Không cần phải nói, lót giày Lỗ Như Hoa bán dùng rất tốt!
Tập quân sự đến giữa trưa , gót chân Văn Sơ vẫn chưa đau, đế giày
dày, còn hấp mồ hôi, cũng không có cảm giác nóng.
“Bài tập tiếp theo là chạy bộ, sân thể dục chạy ba vòng.” Huấn luyện
viên phát khẩu lệnh.