Thật ra, heo là động vật đáng yêu nhất trên trái đất. Chúng hiền lành,
to béo, không kiêng ăn, lại thật thà phúc hậu.
Hôm sau, Văn Sơ thức sớm nhìn Lỗ Như Hoa theo đúng hẹn tới đưa
bữa sáng, nhìn cô ở phòng 205 tay trước tay sau bưng trà nóng lên đúng
lúc. Trong lòng hắn vừa ý – tương đối vừa ý. Nếu Lỗ Như Hoa có thể đến
trễ thêm nửa giờ thì tốt hơn, cá voi và Phó Tâm Thành vẫn còn trên giường.
“Tự Ngọc, học quân sự có mệt không?” Lỗ Như Hoa đưa cho Lỗ Tự
Ngọc chén sữa đậu nành.
“Cũng mệt. Cả ngày phải đứng, giày mòn hết rồi, gót chân em đau.”
“Chị đưa cho em một miếng lót độn giày rồi mà, không đủ sao?” Lỗ
Như Hoa nhíu mày, “Đàn anh khóa trên chỉ dẫn bí quyết, sao lại không
lấy?”
“Em không cần.” Mặt Lỗ Tự Ngọc đỏ bừng.
Văn Sơ dỏng tai nghe trong chốc lát, tò mò hỏi, “Bí quyết lót giày gì
vậy?”
“Phòng đau, hút mồ hôi, anh mua không? Tôi lấy vài đôi về, tình hình
tiêu thụ cũng không tệ lắm.” Lỗ Như Hoa thói quen không bỏ, bắt đầu
quảng cáo.
“Tôi muốn!” Cá voi nằm ngủ trên giường, mơ mơ màng màng bỗng
nói chen vào, “Chân con trai phá giày nhanh lắm, tôi muốn một đôi.”
Ngay sau đó Phó Tâm Thành cũng mua.
Lỗ Như Hoa gật đầu hào hứng, “Tôi giúp các anh đặt hàng, đàn ông
không nên làm mấy việc này, hết bao nhiêu thì ...... Trên sổ ghi hết rồi, bữa
sáng cũng thế.”