“Văn Sơ,” vẻ mặt Lỗ Như Hoa nghi hoặc “Không phải là anh muốn ăn
đi?”
“Tôi? Tôi sao?” Văn Sơ kinh ngạc,“Tôi muốn ăn bữa sáng cô đưa?
Hồi nào?”
Nói xong, vẻ mặt đầy chính nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lỗ Như Hoa cắn răng.
Nửa giờ sau, tắc xi tới cửa sau trường S. Lỗ Như Hoa lén lút xuống xe
trước.
“Làm gì vậy? Hay trộm cái gì ở nhà tôi rồi ?” Văn Sơ cau mày gọi
giật.
Lỗ Như Hoa giơ tay “suỵt” một cái, “Để cho những nữ sinh thầm mến
anh nhìn thấy tôi và anh đi cùng, việc buôn bán của tôi coi chừng tiêu
luôn!”
Văn Sơ kinh ngạc, muốn nói, lại không biết nói gì cho phải. Hắn trơ
mắt nhìn Lỗ Như Hoa cõng ba lô rón rén vào trường, bỗng phát hiện có
một nam sinh vượt qua, nét mặt vênh váo, quần áo trên người tên kia ......
Sao mà quen mắt vậy kìa?
Không đúng, quần áo kia rõ ràng là...... Văn Sơ trợn mắt há hốc mồm.
Đằng tòa nhà bên kia lại có một nam sinh đi tới, mặc quần áo cũng là......
Văn Sơ ngơ ngác, ngây ngốc trong chốc lát, lấy di động, gõ vào máy
dãy số “gọi là có mặt” trong truyền thuyết.
“Lỗ Như Hoa!”
“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa, xin hỏi ngài muốn đặt hàng cái gì
vậy?”Giọng Lỗ Như Hoa ngọt ngào chưa từng thấy, ngọt đến nỗi Văn Sơ