“Lấy ngoài cửa.” Lỗ Như Hoa đứng thẳng lên, thành thật trả lời.
“Lần đầu tiên tôi thấy có người tắm rửa mà phải dùng ô.” Văn Sơ tiếp
tục bình tĩnh.
“Tôi… tôi không tìm thấy van nước, không khóa nước được… sợ lãng
phí…” Lỗ Như Hoa đỏ mặt.
Chuyện này không thể trách cô, tất nhiên là thế. Vừa rồi Lỗ Như Hoa
vào phòng vệ sinh, thấy rõ ràng vòi hoa sen gắn trên tường thế nhưng cần
gạt nước ở đâu? Đang mò mẫm tìm thì… Ào… Dòng nước ầm ầm trút
xuống, muốn trốn cũng không trốn kịp, cả người ướt đẫm nước.
Cô luống cuống lao khỏi phòng vệ sinh quay về phòng khách, tới cửa
chính nhặt vội chiếc ô quay lại, thế nên mới có cái “kỳ quan” như Văn Sơ
vừa được chứng kiến: “Hiện tượng che ô tắm rửa”.
“Cô rời chỗ đó, nước tự nhiên sẽ ngừng chảy.” Văn Sơ đi vào, lười
biếng dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, chán chường nói: “Lỗ Như Hoa, cô
thật quê mùa quá thể, đó là van cảm ứng”.
“Tôi đi rồi mà nước cũng có ngừng đâu.” Lỗ Như Hoa vẻ mặt đau
khổ.
Văn Sơ thở dài, chả buồn mở miệng, chỉ đưa ngón tay ngoắc ngoắc về
phía Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa đành thu ô, ra khỏi chỗ vòi sen, vặn vẹo đến bên cạnh
Văn Sơ.
Văn Sơ nặn ra một nụ cười, từng chữ từng chữ nói: “Mười giây sau,
nước tự ngừng”.